Lần này tham gia lần này giữa hai tông có tổng cộng bao gồm 1 ngàn đệ tử có tu vi Trúc Cơ sơ kì trở lên.
Chia ra là mỗi tông môn sẽ cử ra 500 người tham dự thi đấu.
Mà trong một ngàn người này chỉ lấy ra có 50 người.
Tỷ lệ chọi phải nói là cực kì cao , cho nên hầu như ai ai cũng quyết tâm cao độ để giành lấy tấm vé vào Thượng cổ cấm địa lần này.
" Tông chủ, đệ tử có chỗ chưa hiểu " Lúc này một gã đệ tử đứng lên nói.
Lý Mạc Thông nhìn gã đệ tử này một cái rồi gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục nói.
" Xin thưa, trong luật có ghi là trong lần tuyển chọn này của cả hai tông sẽ lấy ra 50 đệ tử xuất sắc nhất.
Vậy thì giả sử , Thạch Hà Kiếm tông ta áp đảo và dành lấy nhiều xuất đi hơn Thanh Vân tông như vậy có phải là bên Thanh Vân tông sẽ hơi thiệt rồi hay không.
Những lời này chỉ là giả thuyết chứ đệ tử không có ý khích bác gì nếu có chỗ đắc tội mong mọi người bỏ qua cho " Gã đệ tử này đứng chắp tay chậm dãi lên tiếng.
" Hỏi rất hay, đây cũng có lẽ là những gì mà các ngươi luôn cảm thấy thắc mắc đúng không.
Vậy thì bổn tông chủ sẽ nói rõ cho các ngươi luôn " Lý Mạc Thông đảo mắt qua toàn trường rồi nói tiếp
" Vì số lượng vào Thượng cổ cấm địa có hạn, và vì sao hai tông không trực tiếp cử luôn mỗi bên 25 người rồi tiến vào.
Đó là vì chúng ta muốn cho các ngươi công bình cạnh tranh , tránh cho các ngươi sẽ cảm thấy bất mãn với tông môn là thiên vị ai hay là không thiên vị ai "
" Sau khi cao tầng của hai bên có thương nghị qua thì đã quyết định cả hai tông sẽ gộp lại thành 50 danh ngạch bất kì ai cũng có thể dành lấy.
Đây không chỉ là trận chiến dành cho các ngươi mà cũng là trận chiến dành lấy danh dự cho tông môn.
Cho nên hãy cố bung hết sức mình mà tranh dành lấy đại cơ duyên sắp tới đi " Lời nói vừa dứt cả quảng trường bỗng ầm lên tiếng hoan hô và cuồng nhiệt.
Bỗng quảng trường đột nhiên rung chuyển giữ dội từ bên dưới lòng đất đột nhiên nhô lên một đấu trường vô cùng rộng lớn với sức chứa đủ cho cả hai ngàn người vẫn còn dư.
" Trước khi tiến vào đấu trường ta sẽ nói sơ qua về thể thức thi đấu " Lúc này nhị trưởng lão Vô Nhai đứng trên đài cao kia trầm giọng nói.
" Vòng đầu tiên diễn ra theo hình thức nhanh chóng nhất đó chính là hỗn chiến.
Loại bỏ trực tiếp 900 đệ tử, vòng đấu sẽ diễn ra cho tới khi chỉ còn 100 người còn trụ lại ở trên đấu trường "
" Vòng thứ hai chính là bốc thăm chọn đối thủ.
100 người còn xót lại sẽ trực tiếp chí làm 50 cặp thi đấu.
Và cũng là chọn ra 50 người chiến thắng để dành lấy danh ngạch tiến vào Thượng cổ cấm địa "
" Quy định chỉ có một đó chính là cấm giết người.
Nếu cố tình giết người thì bồi mạng của ngươi lại luôn.
Sẽ không cấm bất cứ thủ đoạn nào miễn là không ảnh hưởng tới tính mạng của đối thủ "
" Mời tất cả thí sinh đã được 2 tông chỉ định lên sàn " Vô Nhai trưởng lão trầm giọng quát to.
Vô số tia sáng từ bên dưới quảng trường cùng nhau bay lên .
...
Dưới quảng trường, bên phoá khán đài Thạch Hà Kiếm Tông.
" Là hỗn chiến sao ? Haizz xem ra ta lại trở thành công địch của mọi người rồi " Vũ Hạo lắc lắc đầu thở dài
" Tiểu Hạo chàng lại đi gây sự với ai sao ? " Linh Vân tò mò hỏi.
" Đâu chỉ gây sự mà là đắc tội đó, bởi vì ta đã lỡ cướp đi Linh Vân tiên tử của biết bao nhiêu người mà " Vũ Hạo làm bộ làm tịch, vẻ mặt sầu khổ không thôi.
Tình cảnh thân thiết của Vũ Hạo và Linh Vân khiến cho biết bao nhiêu con mắt đố kị và ghen ghét nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Phải biết rằng Linh Vân được tụng xưng là đệ nhất mỹ nữ Hạ Du.
Bảo không ai ghen ghét với Vũ Hạo thì có mà quỷ mới không tin.
Nghe thấy Vũ Hạo than thở như vậy Linh Vân cũng chỉ phì cười thành tiếng.
Không ngờ tiểu phu quân của mình còn biết cả pha trò nữa .
" Thôi đi ông tướng , chúng ta cũng lên thôi.
Toàn trường đã lên đông đủ hết rồi kìa " Linh Vân cười ngọt ngào khoát tay Vũ Hạo kéo chạy đi.
Ở đằng xa nhìn thấy tình cảnh tình chàng ý thiếp kia của hai người, Mỹ Uyển cũng cảm thấy có chút dấm chua trong lòng, rồi cũng hoá thành một đạo tử quang bay xuống đấu trường.
Tân Phong nhìn thấy biểu cảm này của Mỹ Uyển, mà nhìn Vũ Hạo càng thêm căm tức không thôi.
" Tiểu tử , ngươi cứ chờ lấy.
Đích thân ta sẽ đạp ngươi dưới chân trước mặt của nàng " Nói xong hắn cũng hoá thành một đạo kim quang bay xuống dưới đấu trường theo ngay sát Mỹ Uyển.
Nhìn mọi người lục tục tiến vào tràng dự thi, Vô Nhai cười nói: " Ở trong đấu trường này, bất luận các người sử dụng loại thủ đoạn nào, thậm chí cùng người khác liên thủ tạo thành một đội cũng không sao.
Chỉ cần các ngươi đem hết khả năng ở trong tràng hỗn chiến này bảo toàn, như vậy có thể coi là đạt được thắng lợi."
" Sau khi trận đấu bắt đầu, người rớt ra ngoài, xem như thua, chúng ta có người chuyên môn đếm, bởi vậy chỉ cần các ngươi có thể kiên trì một hồi tại trong loạn chiến, nói không chừng thứ tự của ngươi sẽ lên cao cho nên sống dai thành huyền thoại.
Chúc may mắn !!!"
Vũ Hạo và Linh Vân nghe thấy lời này thì cảm thấy cũng vô cùng thú vị.
Tổ đội càng đông thì tỷ lệ trụ lại càng lâu , và những tên không có tổ đội thì sẽ trở thành mục tiêu của cả bọn.
Như vậy nếu như Lý Mạc Sầu hay Thanh Thiên mà kêu gọi tập hợp tổ đội thì có thể nói là như cá gặp nước.
Bởi thực lực của hai tên này là mạnh nhất và cũng có rất nhiều uy tín trong tông môn, cho nên để kêu gọi thì cũng không có việc gì khó.
Mà trong lần hỗn chiến này cũng không yêu cầu hạn chế tu vi , cho nên cảnh giới càng cao cũng là một lợi thế lớn.
" Linh Vân tiên tử nhà ta xem ra cũng rất có danh vọng nha , không biết nàng có thể kêu gọi thêm ai được hay không " Vũ Hạo nhìn Linh Vân chêu ghẹo nói.
" Nếu là trước đây thì khả năng này là cực kì cao , nhưng bây giờ ta đã là hoa đã có chủ vậy thì kêu gọi được ai nữa " Linh Vân liếc xéo hắn một cái mở miệng nói.
" Ồ...!xem ra Vân nhi nhà ta chỉ dựa vào sắc đẹp để chiêu mộ thôi sao.
Phu quân thật là quá thất vọng về nàng " Vũ Hạo vẫn giả vờ than thở , lắc lắc đầu nói.
" Chàng còn nói sao ...!" Cô lại giở trò véo cái eo đáng thương kia chả Vũ Hạo khiến cậu nhăn mặt cúi đầu xin tha không thôi.
" Dù sao thì có hay không thì với chúng ta đều không quan trọng.
Chỉ cần không phải là công địch của