Bên trong Bá Vương Điện .
" Của nàng đây !!! " Vũ Hạo từ trong giới chỉ lấy ra một bảo rương có chút cũ kĩ.
Bên trên còn hiện lên vô số vết nứt, chính là bảo rương mà cậu cướp đoạt được từ trên tay của Cốt Nhân Thủ Lĩnh .
" Thình Thịch "
Bảo rương một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, ấn kí mà phụ thân lưu lại trên người nàng một lần nữa sinh ra cảm ứng , hô hấp trở nên hơi gấp gáp hơn ...
Ánh mắt nàng nhìn Vũ Hạo hiện lên vẻ nhu hoà, như có một dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể vậy.
Khẽ nâng nhẹ bàn chân ...
" Chụt " Một nụ hôn nhẹ vào má của cậu ...
" Thưởng cho chàng đó, tình yêu của ta !!! " Linh Vân thẹn thùng đỏ mặt, ngượng ngịu nói.
" Haha ...!với ta nàng còn phải khách sáo như vậy nữa sao ? "
Không chút khách khí, Vũ Hạo liền nhanh tay ôm cái eo mảnh khảnh kia của nàng sát vào mình.
Cúi nhẹ đầu xuống trao cho nàng nụ hôn lãng mạn kiểu pháp thật sâu ...
Ho khan vài tiếng, Mỹ Uyển ở bên cạnh hắng giọng nói :
" Hai người coi ta là không khí hay sao ? "
Hai người Vũ Hạo Linh Vân lúc này mới chậm dãi tách rời nhau, Vũ Hạo cũng không quên nhanh tay ôm Mỹ Uyển vào lòng trao cho nàng một nụ hôn.
Sau một lúc lâu sau ba người mới cùng nhau chú ý tới chiếc bảo rương này .
" Hai nàng cẩn thận một chút, lần trước ta từng suýt bị ăn thiệt thòi với món đồ chơi này !!! " Vũ Hạo tiến lên một bước trầm giọng nói.
Lúc trước khi còn ở trong cấm địa, khi Cốt Nhân Thủ Lĩnh ném mạnh chiếc rương về phía cậu.
Nếu không phải phản ứng Vũ Hạo nhanh chóng thì có lẽ bị cái thứ quỷ dị phát ra từ bên trong làm cho trọng thương ...
" Mộc Thần Biến _ Vạn Mộc Phá Cửu Thiên "
Vũ Hạo nhanh chóng biến thân thành trạng thái Mộc Thần.
Bộ giáp to lớn như một toà thành trì kiên cố , cẩm tắc vô áy náy , tốt nhất là vẫn để an toàn của bản thân và hai vị lão bà của mình là trên hết .
" Cạch "
Vũ Hạo chậm dãi mở bảo rương ra, nhưng hoàn toàn không hề có bất kì dị biến nào phát sinh cả.
Lúc này cả đám mới thở phào một hơi, rồi mới nhanh chóng chú ý vật phẩm đang được cất dấu bên trong bảo rương.
Bên trong không gian bảo rương rộng lớn chỉ vỏn vẹn chứa đựng duy nhất một cuốn sách.
Cuốn sách này có phần nhăn nheo , một màu đen tuyền chủ đạo.
Phía trên mặt trước có khắc một biểu tượng mặt trời, khác với mặt trời đỏ rực bình thường.
Biểu tượng mặt trời này lại chỉ có một màu đen tà dị.
" Đây là cái gọi là công pháp mà Dương Gia bảo muộn đi tìm lần này sao ? " Vũ Hạo nhíu nhíu mày hỏi .
" Quả thực không sai ...!!!! " Linh Vân gật đầu xác nhận nói.
" Ở đây chỉ khắc mỗi một cái biểu tượng, cho nên rất khó để biết được đây là thuộc loại công pháp như thế nào !!! " Mỹ Uyển đứng kế bên , ánh mắt chăm chú nhìn quyển sách đen thui bên dưới nói .
" Muội đã từng vào thư viện tàng trữ các loại công pháp ở Dương Gia rồi.
Nơi đó toàn một màu vàng , đỏ, cam làm chủ đạo.
Chưa hề thấy loại nào mà có màu sắc khác lạ như này.
" Linh Vân hơi trầm ngâm nói.
Trên thế gian này có vô số công pháp, bí pháp ,...!màu đen.
Nhưng ở Dương Gia của nàng loại màu sắc công pháp này theo như nàng thấy thì hầu như là chưa hề có ...
" Để ta xem thử ...!" Vũ Hạo hơi khom người định lấy quyển sách kia.
Thì Linh Vân bên cạnh vội vàng cản lại.
" Thiếp thấy tốt nhất chúng ta không nên động vào, cái này để khi nào thiếp về sẽ giao cho phụ thân giải quyết.
" Linh Vân níu lấy cánh tay cậu nhẹ giọng nói.
Dù hơi tò mò xem rốt cục cái thứ đồ chơi này rốt cục là gì, nhưng cậu cũng tôn trọng ý kiến của Linh Vân.
Lúc này cũng gật đầu, đóng lại bảo rương cản thận rồi đưa cho nàng.
...
Thời gian ước hẹn cùng với Diễm Hoàng của Linh Vân cũng đã sắp tới .
Cuộc sống trong thời gian này trở nên nhàn nhã, Linh Vân luôn thích kéo Vũ Hạo cùng mình tiến vào sơn cốc, rồi nằm ở bãi cỏ xanh um tùm, dựa sát vào nhau, sưởi những tia nắng vô cùng ấm áp, đầy thư thái và hạnh phúc.
Mỹ Uyển cũng biết thời gian nàng ở lại Hạ Du không còn nhiều cho nên nàng cũng rất biết ý tứ dành lại không gian riêng tư cho hai người tận hưởng.
Xung quanh là bãi cỏ xanh lục um tùm nhìn như một tấm thảm xanh biếc trải dài tới chân trời, có tiếng chim hót, vượn kêu.
Cách đó không xa là những dãy núi trùng điệp cùng với những đám mây nhàn nhạt lượn lờ, mọi thứ thật giống như tiên cảnh.
Vũ Hạo cùng Linh Vân im lặng nằm trên bãi cỏ, mặc cho ánh nắng chiếu lên cơ thể, ánh nắng ôn hoà, gió hiu hiu thổi cảm giác làm cho người ta cảm thấy tràn đầy thư thái và buồn ngủ...
Hơi nghiêng đầu, mắt Phượng sáng như bảo thạch của Linh Vân nhìn về hướng gương mặt thanh niên anh tuấn trẻ tuổi có đôi phần non nớt.
Đang nhắm hai mắt nhàn nhã nằm bên cạnh, cái miệng hơi cong lên.
Lát sau như nghĩ tới việc gì đó, ánh mắt chợt buồn thấp giọng nói:
" Tiểu Hạo thời gian không có thiếp bên cạnh chàng phải tự chăm lo thật tốt cho bản thân mình nha !!! "
Lắng nghe giọng nói ôn nhu đó, Vũ Hạo mở mắt, nhẹ nhàng kéo sát người nàng lại về phía mình.
Ôm trọn thân hình quyến rũ trong lòng, cảm nhận được bầu sữa mềm mịn áp sát vào mình, cảm nhận hơi thở ấm áp như gió xuân , cảm nhận được mùi hương như ngàn vạn cánh đồng hoa.
Thực lòng mà nói giờ đây biết nàng tạm thời sắp rời xa mình, Vũ Hạo cũng có chút thổn thức ...
Cả hai không nói câu nào chỉ lặng lặng nằm đó ôm nhau, nhịp tim như hoà cùng một nhịp đập vậy.
Linh Vân thực sự mong sao cho khoảnh khắc này cứ như vậy mãi, đừng bao giờ trôi đi ...
Nhưng khoảnh khắc nào thường đẹp lại thường trôi qua rất nhanh, đột nhiên có rất nhiều tiếng xé gió vang lên từ phía chân trời.
Cuối cùng, mấy điểm đen nhỏ xuất hiện phía bắc trực tiếp bay về phía cả hai .
Thanh âm xé gió bén nhọn càng lúc mãnh liệt, sau một lúc, điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt có thể thấy.
Hơi nhíu mày, giờ phút này Vũ Hạo mới ngẩng đầu lên mới phát hiện là ba chiến thuyền cỡ lớn.
Một màu đỏ rực như lửa , ầm ầm phá không mà đến , chiếc thuyền đi đầu dường như là to hơn hai chiếc còn lại một chút.
Trên lá cờ chỉ viết đúng một chữ " Dương ".
Hai chiến thuyền tầm trung phía sau thì thêu một chữ " Diễm ".
Ba chiến thuyền này phá không mà đến mục đích không cần nói cũng biết ...
Dẫn đầu là hai vị lão giả , một người là Diễm Hoàng , một người là một lão già khoác lên trên mình bộ hồng bào, hoạ tiết là những con rồng đang hướng về phía Thái Dương.
Xung quanh đều có vô số thân ảnh, người này thân đều mặc một bộ hoả bào, ánh mắt không đổi, sắc bén như kiếm, làm người ta cảm thấy một tia hàn ý.
Ngoài hai lão già có tu vi Hoá Thần ra thì những người còn lại đều có tu vi Kim Đan, Nguyên Anh cảnh trở lên.
Đội hình này nếu đem đi san phẳng cái Hạ Du này thành bình địa thì cũng là việc dễ như ăn kẹo vậy .
Chiến thuyền dừng lại trên thiên không, ánh mắt từng người dán chặt vào thân ảnh Linh Vân.
Còn Vũ Hạo bên cạnh hầu như đám này đều coi như là không khí ...
" Linh Vân Tiểu Thư lâu rồi không gặp !!! " lão già đi cùng ban nãy cười lên ha hả phi thân xuống dưới, hơi chắp tay ôm quyền nói.
Đoàn người lấy lão già này làm chủ, ngay cả Diễm Hoàng cũng chỉ có thể theo phía sau là cũng đủ hiểu bối phận tên này cũng không hề nhỏ ...
" Lục Trưởng Lão ngài khoẻ chứ !!! " Linh Vân cũng khẽ ôm quyền cung kính nói.
Là trưởng nữ của một đại gia tộc, uy vọng cùng lễ nghĩa là điều không thể không có .
" Ha ha, Linh Vân tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người."
Theo sau hai người Diễm Hoàng cùng Lục Trưởng Lão kia, một thân ảnh chậm rãi hạ xuống, hướng Linh Vân cười nói.
Vị nam tử này tuổi cũng không lớn, tựa hồ chỉ khoảng