"Con có nhớ số điện thoại của ba mẹ con không, cô sẽ gọi giúp con."
UU lắc đầu.
Nó nhớ đấy nhưng không muốn nói.
Đây là lần đầu tiên nó được ôm mẹ, nó sẽ không dễ dàng rời đi như vậy đâu.
Thẩm Ninh bước vào một quán cafe, đằng sau còn có thêm một cái đuôi nhỏ.
Cô vốn định xuống xe ghé vào quán ăn loại bánh ngọt chỉ có ở quán này, bây giờ chỉ có thể để bé con đi theo.
Hai người ngồi đối diện nhau, Thẩm Ninh chống cằm nhìn chằm chằm UU, càng nhìn càng cảm thấy yêu thích.
Mập mạp mũm mĩm, trắng trẻo thơm tho, không biết ba mẹ nó nhan sắc phải như thế nào mới có thể sinh ra một thiên thần đáng yêu như vậy.
Hai má UU phòng lên vì ăn bánh kem, Thẩm Ninh nhìn thấy chỉ muốn đưa tay sờ má nó.
"Ngon không?" cô mỉm cười hỏi.
"Ngon lắm." UU híp mắt cười.
Mami trong lời kể của ba là một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, bây giờ gặp rồi đúng là không sai.
Chỉ là hình như mami không biết nó là ai thì phải.
Vừa gặp được mẹ thì quên ba, Lăng Mặc tan học đến đón mới phát hiện con gái đã mất tích từ sáng.
Anh xem lại camera ngoài công trường, thấy con gái sau khi xuống xe liền nhìn về một phía, sau đó liền chạy đi biến mất khỏi màn hình.
Xem ra không phải bắt cóc rồi!
Ăn uống xong xuôi, bôn mặt lại nhìn nhau.
Thẩm Ninh cũng không đành lòng để bé con xinh xắn này lại, chỉ đành đưa nó về Lệ gia cùng.
"Đứa bé nhà ai đây, đáng yêu quá."
UU vừa bước vào Lệ gia đã được mọi người vô cùng yêu thích, vây quanh bé con sờ nắn không muốn dừng lại.
"Tiểu thư, đây là?" quản gia nhìn UU cũng thấy vui vẻ, quay sang hỏi Thẩm Ninh.
"UU là con của mami." UU nhanh nhẹn trả lời, tay nhỏ bám lấy chân Thẩm Ninh.
"Tiểu thư có con...!tiểu thư có con..."
"Nhìn kỹ thì cũng giống tiểu thư đấy chứ!
"Đúng thật, nhất là đôi mắt kìa."
"Không phải đâu.
Con bé bị lạc nên tôi đưa nó về đây thôi." Thẩm Ninh vội vàng giải thích.
Mẹ con gì chứ, mặc dù có đúng là rất thích nó nhưng hai người thật sự không có chút quan hệ gì.
UU khịt khịt mũi.
Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói.
Đây là lần đầu UU đến Lệ gia,