Trịnh Hàm đã mấy ngày liên tục gọi điện cho Giai Kỳ. Gã hiện tại đang rất gấp rút bởi vì hai ngày nữa là gã hoàn thành xong đợt công tác lần này và bắt chuyến bay về Mỹ. Và việc duy nhất gã muốn làm bây giờ là có được sự đồng ý của cô, lập tức gã sẽ sắp xếp để đưa cô cùng với gã đi về Mỹ.
Cuối cùng cũng gặp được, Trình Hàm tức tốc mời cô đi ăn, Giai Kỳ đồng ý cũng chỉ vì câu nói của Trịnh Hàm rằng gã sẽ hoàn thành chuyến công tác nên muốn tạm biệt cô.
"Thật ra...Giai Kỳ. Em có muốn đi cùng với anh không?"
"Hửm.."
Giai Kỳ ngạc nhiên, vừa mới uống một ngụm nước, may mắn có thề kiềm lại được, không phun ra còn gì là mặt mũi nữa.
"Anh biết thời gian trước đó..em bị vấn đề về tình cảm."
Ánh mắt Trịnh Hàm nhẹ nhàng nhìn cô, bàn tay vô thức nắm lấy tay cô không muốn bỏ ra. Tay cô thật lạnh lẽo, có vẻ như cần người sưởi ấm rồi.
"Trịnh Hàm..thật ra em..đã không còn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa."
Giai Kỳ nói thật, tình yêu trải qua ba năm cùng với Liễu Hải Duy, ban đầu cô cứ nghĩ đó là tình yêu đẹp nhất trong đời, thế nhưng tất cả đã bị lừa dối, cô ban đầu không mong bản thân có thể tìm được một tình yêu mới. Nhưng rồi lại thêm một Thần Vĩ nữa lại xuất hiện trong đời cô, nói về những hứa hẹn sau này cùng cô chung sống. Giai Kỳ ban đầu cũng rất mâu thuẫn, cô nghĩ Thần Vĩ chỉ là một chút hứng thú với cô, ở lâu dần sẽ lập tức chán nản và thế thì rời xa nhau thôi. Điều đó càng chắc chắn hơn khi thấy vị hôn phu của Thần Vĩ - Stella. Một người phụ nữ quyền quý, thiên kim tiểu thư của gia tộc lớn.
Giai Kỳ nực cười trong lòng, đúng là càng nhìn sẽ càng thấy hai người họ thật đẹp đôi.
"Anh là muốn chăm sóc em, yêu thương em. Cùng em sống cùng nhau."
"Anh đừng nói vậy. Em vốn dĩ đã không còn dựa dẫm vào tình yêu rồi. Điều em muốn bây giờ chính là có công việc thật tốt, đi làm kiếm tiền, trang trải cuộc sống." Và để thoát khỏi Thần Vĩ.
Trịnh Hàm muốn nói gì đó thêm nữa, bởi vì gã không ngờ Giai Kỳ lại từ chối gã. Giai Kỳ rất kiên quyết, gã cũng không ép buộc. Nhưng gã sẽ không từ bỏ, Trịnh Hàm yêu cô, yêu từ rất lâu rồi nên nếu kêu gã từ bỏ chả khác nào kêu hắn gạt bỏ niềm tin của bản thân.
"Khi nào anh đi. Em tiễn anh."
"Ngày kia..sẽ xuất phát lúc 1 giờ trưa."
"Được. Em sẽ ra tiễn anh."
Cả hai người không còn nói gì nữa cả. Cả một buổi tâm trạng của cả hai cứ như vậy, mệt mỏi, lo lắng, chán nản.
Đến khi trở về, Giai Kỳ cũng chỉ im lặng cất túi sách trên bàn, cầm theo đồ vào phòng tắm. Lúc bước ra, cô đã tắm sơ và thay ra một bộ đồ ngủ. Ánh mắt cô mông lung nhìn về phía người đàn ông đang nằm ngủ trên chiếc giường một cách nhẹ nhàng.
Anh mới trở về sau chuyến công tác hai ngày một đêm. Có thể hai ngày này anh đã không hề ngủ hoặc nghỉ ngơi cho nên mới ngủ sâu được như vậy.
Giai Kỳ phân vân rồi liền quyết định đi ra ngoài sô pha để tránh làm phiền đến anh.
Còn chưa kịp xoay người, bàn tay cô đã bị nắm lại và kéo ngã lên giường, người cô trong phút chốc đã lọt thẳng vào lòng của anh.
Cô còn đang lấy lại bình tĩnh thì trên đầu đã có tiếng nói của Thần Vĩ. Hoá ra anh đã không ngủ sâu. Hoặc đơn giản anh đã không hề ngủ.
"Mới đi đâu về?"
Giai Kỳ cảm nhận được hơi thở của anh đang len lỏi xung quanh vùng cổ của mình, nó khiến cô nóng bừng cả người.
"Em mới đi gặp bạn."
"Bé cưng..nằm yên. Để anh ôm em."
Thần Vĩ nói giọng cực kỳ nhẹ, hơi thở đều đều trên người cô, tay anh chuyển động nhẹ lập tức ôm trọn cả người cô dính sát vào người, một tay anh để cô gác lên, còn một tay thì xoa lên vùng eo mịn màng vốn có sẵn, luồn vào bên trong áo, chạm vào mọi nơi ở phía sau lưng.
Giai Kỳ ngược lại hơi thở dồn dập, tay cô vẫn tư thế chống ở trước người anh. Cô hoang mang, sợ hãi. Run rẩy trong người anh.
"Anh biết em đang nghĩ gì?"
"...."
"Em đừng nghĩ nhiều. Tiểu thư Hiden đó và anh là không có khả năng."
Giai Kỳ mông lung khi nghe được, mặc dù không muốn quan tâm nhưng nghe điều đó liền cảm thấy không thể mong chờ được, cô cúi đầu không nói.
Thần Vĩ cảm giác người trong lòng như vừa hít thở mạnh một cái, điều này là cô đang căng thẳng, chẳng lẽ lời anh nói cô lại không để tâm vào hay sao? Lời anh nói không đáng tin như vậy à?
Giai Kỳ vừa nghe tiếng xột xoạt, thì nhận ra Thần Vĩ đã ở trên, anh chống tay hai bên nhìn xuống cô.
"Bé cưng..em nói gì đi. Anh không chịu được nếu không nghe tiếng