Tại sân bay.
Giai Kỳ cùng Thần Vĩ bước ra khỏi cửa, ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý xung quanh, Giai Kỳ đơn giản mặc một chiếc váy màu nâu đất dài hơn đầu gối, một cái áo thun trắng, khoác bên ngoài là áo len mỏng tạo cảm giác trẻ trung, nhưng vẫn rất thần thái, dáng cao gầy, cỡ khoảng 1m67, mái tóc xoã ra khiến cô càng thêm xinh đẹp.
Thần Vĩ còn xuất chúng hơn, thân mặc bộ tây âu thiết kế riêng mẫu độc nhất, chiều cao đáng mơ ước 1m87, chiếc quần tây phủ lên đôi chân dài, mái tóc được vuốt về phía sau, đeo đôi kính đen, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt quan sát xung quanh. Hành động đơn giản đưa tay vuốt mái tóc của Giai Kỳ ra đằng sau tai đã làm biết bao con dân đứng đó một phen ghen tị không thôi.
"Mệt không?"
Thần Vĩ đứng trước mặt Giai Kỳ hỏi nhẹ, bàn tay vẫn để sau gáy cô xoa xoa, Giai Kỳ rụt cổ né tránh một bên. Ánh mắt không nhìn thẳng anh được.
"Không sao.."
Thần Vĩ bị từ chối, đương nhiên là sẽ không hài lòng, nhíu mày, cũng không muốn làm khó Giai Kỳ nữa, dù sao cũng là anh sai trước, anh đã làm tổn thương cô nên bây giờ gánh chịu hậu quả thôi.
Cả hai đi tới chiếc xe được chuẩn bị sẵn, hành lí được tài xế chất lên xe. Sau khi xong xuôi liền xuất phát, người lái xe là một ông chú cao tuổi, khoảng 60, được Lâm Hữu phân phó việc kỹ lưỡng nên không cần hỏi cũng đã biết lái xe được họ về đâu. Dù sao việc sắp xếp chỗ ở mới cho bà cũng là do Lâm Hữu một tay chu toàn mọi thứ.
Trên xe cả hai yên lặng không nói chuyện, chỉ mong sao đến nơi thật nhanh.
Nhìn lại cảnh đường cũ, cô thấy rất nhớ, xa nơi này tính ra cũng đã sang tháng thứ ba, mọi thứ dường như cũng có thay đổi chút ít, mà con đường trở về nhà trước kia đã khác, vốn dĩ đó chỉ là khu chung cư cấp thấp, bây giờ đã chuyển sang khu căn hộ hạng sang.
"Đây là khu chung cư cao cấp.." Giai Kỳ lầm bầm trong miệng.
"Anh muốn bà sống nơi tốt một chút."
"Nhưng không nhất thiết là nơi như vậy. Bà vốn không quen với những thứ xa xỉ."
Thần Vĩ bật cười, nắm lấy tay của cô bóp nhẹ. Khiến cô nhìn về anh. "Hoá ra..tính cách không thích xa hoa là được di truyền từ bà."
Giai Kỳ ngượng ngùng, mặt đỏ lên. Bàn tay vẫn nằm trong tay, anh không có ý định thả ra, cô cũng không rút lại, có thể do hành động này quá dịu dàng với cô nên thật không nỡ.
Bước xuống xe, hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau, anh nhìn sang cô đang ngước nhìn lên toà chung cư cao tầng, này thật là hơi quá rồi.
Dựa theo địa chỉ mà Lâm Hữu gửi cho anh, Thần Vĩ một tay xách đồ, tay kia nắm chặt tay cô bước vào.
"Bà ơi."
Giai Kỳ gõ cửa, cùng Thần Vĩ đứng đợi bên ngoài, vài giây sau có người đến mở cửa, là một cô gái ăn mặc rất chỉnh chu, chưa có mấy phần thiện cảm.
"Hai người là..."
Cô gái mở miệng, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn cả hai từ trên xuống dưới, thấy họ cũng không phải là người xấu, vì ít người xấu mà lại mặc những loại quần áo cao cấp như thế này hết.
Giai Kỳ nhíu mày, cũng quét từ trên xuống dưới.
"Tôi là cháu của chủ nhà này. Bà tôi đâu rồi?"
Cô gái ấy khi nghe liền mở cửa rộng hơn để chỗ cho hai người đi vào. Thần Vĩ được cô dắt vào, đặt những túi lớn túi nhỏ trên bàn và dưới sàn nhà.
"Bà ấy đang nấu canh."
"Cô tên gì vậy?" Giai Kỳ kêu anh ngồi vào ghế sô pha, còn mình tự đi kiểm tra thử, vào bếp liền thấy bà đang nếm thử món ăn.
"Tôi là Ngọc Diệp." Ánh mắt Ngọc Diệp sau khi trả lời Giai Kỳ, liền dính chặt vào Thần Vĩ không rời, cách anh ngồi gác một chân lên chân kia quả thật uy lãnh, ngũ quan sắc sảo khi nhìn xung quanh, bộ quần áo tây âu không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Khái niệm "người đẹp vì lụa" đã hoàn toàn bị gác bỏ sang một bên, anh chính là minh chứng của câu "lụa đẹp vì người."
Giai Kỳ không để ý lâu nữa, đi tới gọi bà. Bà quay lại mừng rỡ ôm lấy cháu gái, cô cũng gục vào lòng bà để được bà yêu thương, vỗ về.
"Cháu yêu...cháu về rồi à. Mệt không? Bà có nấu canh. Nhớ phải uống."
"Dạ con sẽ uống ạ. Bà ơi con nhớ bà lắm."
"Con bé này lớn lắm rồi còn nhõng nhẽo." Bà cười cười, vỗ nhẹ lên vai cô.
Thần Vĩ bên ngoài bị nhìn đến khó chịu, liền đứng dậy lại bị Ngọc Diệp tiếp cận hỏi han.
"Chào anh, em là Ngọc Diệp. Em làm ở đây cũng được ba tháng rồi ạ."
Thần Vĩ nhìn người trước mặt để một tách trà xuống dưới. Cả người cũng tự nhiên mà ngồi xuống kế bên anh.
Cô ta đưa tay định nắm lấy tay anh kể anh ngồi xuống, nhưng chỉ kịp đưa tay lên, cô liền bị bỏ rơi ngay tức khắc. Thần Vĩ lướt ngang cô để đi vào bếp, nơi có người thương bên trong.
Thiệt sự quá tức. Ngọc Diệp cô ta dù sao cũng là một hoa khôi của khoa trong trường, chưa bao giờ một lần trong đời bị bỏ rơi cả. Thế mà hôm nay lại phải nhận sự nhục nhã này. Không phục, thật sự không phục.
Ngọc Diệp đứng dậy bước vào cùng anh.
"Người này là..." Bà từ xa đã thấy có người bước tới. Thần Vĩ thả hai tay ra khỏi túi quần, khuôn mặt đã thả lỏng hơn và đi tới đối diện với bà.
"Chào bà. Cháu là Thần Vĩ..là bạn trai của Giai Kỳ."
*Thần Vĩ...cái tên này thật quen*.
Ngọc Diệp nghĩ thầm.
"Chào cháu..bạn trai của Giai Kỳ à. Là người yêu đó hả?"
"Dạ đúng ạ." Thần Vĩ gật đầu nhanh chóng.
Giai Kỳ ngượng đỏ mặt, quay vào phía trong cái nồi để xem thử. Còn bà thì tới xem xét Thần Vĩ, anh vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt quan sát bóng lưng của Giai Kỳ đang chăm chú nấu nướng.
"Giai Kỳ..thằng nhóc này được đấy. Đúng là con mắt của cháu tốt."
"Bà à." Giai Kỳ ngại ngùng. Dậm chân như đứa trẻ mới lớn.
"Vậy bà có thể đồng ý giao Giai Kỳ cho cháu không ạ?"
Thần Vĩ bật cười, đi tới đỡ lấy bà ngồi xuống ghế. Ngọc Diệp thừa cơ cũng chạy đến đỡ bà xuống, chủ yếu là muốn gây ấn tượng trong mắt anh.
"Được được..nếu cháu có thể yêu thương, chăm sóc cho nó. Bà cũng yên lòng hơn."
"Điều đó là chắc chắn rồi ạ."
Buổi trưa, cả hai người cùng nhau dùng bữa cơm với bà và Ngọc Diệp, vì những tháng nay chỉ có bà một mình nên bà đã kêu Ngọc Diệp vào ăn cùng.
Buổi tối, Ngọc Diệp rất muốn ở lại nhưng đã tới giờ nên phải trở về. Trước khi đi cô còn cố tình chạm vào tay, nhét vào một tờ giấy. Rồi còn nháy mắt một cái.
Thần Vĩ thì có cảm giác cái gì đó trong tay mà không phải là tay của Giai Kỳ, tiện tay quăng ra cửa sổ, xem như chưa từng có gì.
Bà Mộng vốn không phải là người cổ hủ nên buổi tối liền kêu Thần Vĩ vào ngủ chung phòng với Giai