Ngày đầu tuần, Stella đi làm với tâm trạng bất ổn, cô ta thật sự rất muốn chạy đến đã hỏi Thần Vĩ rằng tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Thần Vĩ bước vào cửa công ty, chợt thấy Stella cứ chần chừ đứng cửa thang máy dành riêng cho anh, anh nhếch môi xem bộ dạng của cô ta như vầy, anh cực kỳ mãn nguyện.
"Tối hôm trước cô vẫn ổn chứ Stella?"
Thần Vĩ đã cố gắng để gọi tên của Stella một cách tự nhiên nhất, chẳng qua là chỉ để thực hiện một kế hoạch hoàn hảo nhất.
Stella giật mình nhìn kế bên đã thấy Thần Vĩ đang đứng bên cạnh. Bàn tay đút vào túi tạo nên tư thế lãnh đạm khiến người khác dè chừng. Khuôn mặt vẫn như không có gì cả nhưng trong lòng anh tự biết cô ta đang nghĩ gì.
"Anh..nói vậy là..??" Stella run run, nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Chẳng lẽ đêm đó người bên cạnh cô ta thật là không phải là anh sao?
"Cô sao vậy? Hôm đó cô nói rằng bản thân không khoẻ nên nói về trước."
Như tiếng sét bên tai, Stella trợn ngược mắt không tin được, anh không phải là người ở cùng mình đêm đó. Vậy thì là ai? Với lại làm sao có thể mình bị say bởi những ly rượu với nồng độ thấp như vậy.
Chắc chắn ai đó đã giở trò với mình. Mà có thể là ai cơ chứ?
Stella có liếc về Thần Vĩ, nhưng anh vẫn rất bình thường, đôi lúc anh vẫn dùng ánh mắt rất nhẹ nhàng.
Cô ta lắc đầu phủ nhận, Thần Vĩ không phải là người hại mình được, cô ta khẳng định mấy tháng này mối quan hệ của hai người họ rất thân thiết.
Đúng vậy...bọn họ thật đang tốt như vậy. Không thể nào là anh được.
Chuyện này Stella không thể bỏ qua được, cô ta nhất định phải điều tra được chuyện này. Và nhất định sẽ trừng phạt hắn.
"À...em nhớ rồi. Lúc đó không làm anh khó xử chứ?"
"Không sao. Họ cũng hiểu mà. Cô chắc chắn không có chuyện chứ. Trông cô hơi xanh xao."
"À..không sao đâu ạ. Chắc là hồi sáng không ăn đủ thôi."
Stella vẫy tay vẫy rồi bỏ đi ngay. Chừa thang máy cho anh đi lên, vốn dĩ cô ta muốn đợi anh để hỏi chuyện. Nhưng bây giờ không cần nữa, cô ta bây giờ cần là đi điều tra người đã hại mình.
"Ừ..đúng rồi..em cố gắng giúp chị nhé...em đừng lo..chị sẽ giải quyết những chuyện còn lại."
Clarissa đứng bên ngoài ban công nghe điện thoại, nhìn thấy Khuynh Hướng Nam đang bước về phía chị. Chị mỉm cười với hắn, hắn mãn nguyện liền kéo cửa kính đi ra với chị. "Vậy nhé..tạm biệt."
Clarissa cúp máy, hạ điện thoại xuống bàn, đối diện với hắn, cười thật tươi, cơ mặt thả lỏng.
"Gọi điện ai vậy? Trông thật mờ ám."
Hướng Nam ôm eo chị kéo sát vào. Kề sát môi vào thái dương của chị nói nhỏ, Clarissa thuận tiện ôm lấy cổ hắn lắc đầu.
"Không có gì mờ ám hết. Gọi điện cho bạn bè hẹn nhau một buổi hẹn."
"Khi nào?" Hướng Nam vẫn tư thế đó, như vậy mới khiến hắn biết rằng họ đang ở bên cạnh nhau.
"Chợt nghĩ lại, ở bên cạnh anh vẫn là điều nên ưu tiên."
"Dẻo miệng."
Hướng Nam phì cười, hôn chụt một cái lên trán chị. Ôm chặt vào lòng.
"Em suy nghĩ như thế nào rồi?" Hướng Nam hỏi khẽ chờ thái độ của Clarissa.
"Chúng ta sống như vậy thật tốt, thêm một thành viên cũng coi như có thêm niềm vui nhỏ."
Hướng Nam như mở cờ trong bụng, động tác tay có phần chặt hơn. Clarissa cũng đáp lại hắn, chỉ là trong ánh mắt chị mơ hồ hẳn ra, dường như mọi chuyện sau này đều bị chị đoán ra và không có khả năng trốn thoát được rồi. Chỉ có thể ngượng cười trước mặt hắn, và trong lòng thật sự mông lung.
_________
Giai Kỳ cùng Michelle đang dạo phố xung quanh, vì là thời gian giữa tuần mà còn là giờ trưa nên đường xá cũng ít người hẳn. Cả hai đang đi dạo ở cửa tiệm em bé, lựa qua lựa lại cũng không nhiều đồ lắm cho, tuy ít nhưng là những món cần thiết cho sau này. Lại tiếp tục đi qua bên siêu thị để lựa đồ nấu tối nay. Michelle có nói bữa tối sẽ đích thân cô làm nhưng Giai Kỳ đã từ chối vì tối nay cô muốn làm một bữa cho Thần Vĩ. Michelle nghe được cũng không ngăn cản nữa.
Đang cùng nhau lựa vài nguyên liệu cho bữa tối, đột nhiên có một đứa bé chạy tới nắm lấy tà váy của cô, Giai Kỳ giật mình nhìn xuống thấy một tiểu thiếu gia cực kỳ dễ thương, khuôn mặt như đang sắp khóc, trên tay cậu bé cầm cây kẹo chưa được bóc sẵn.
"*Bé con..con sao vậy*?" Giai Kỳ hơi cúi người, hỏi nhỏ.
"*Con bị lạc mất mẹ rồi..oa..oa..oaa*.."
Cậu bé khóc rống lên, Giai Kỳ cùng Michelle hơi bối rối, đành phải ra sức dỗ dành. Cậu bé như được nạp năng lượng liền khóc dữ dội hơn nữa.
Giai Kỳ hoảng thật sự, liền nhanh trí nhìn về phía cây kẹo mút của cậu bé. "*Cô giúp con bóc kẹo nhé. Trông thật ngon*."
"*Dạ...dạ...con cảm ơn cô ạ*." Cậu bé đột nhiên ngừng lại, chỉ còn lại tiếng nấc trong miệng. Tay đưa cây kẹo cho Giai Kỳ, cô cười cười với cậu bé rồi cầm lấy gỡ bọc ra, đưa lại cho cậu.
"*Jackson...con đây rồi. Cậu lo cho con chết mất*."
Ở đâu xuất hiện một người đàn ông chạy đến bên cạnh. Giai Kỳ ngước lên, chợt bất ngờ. "Oh!"
Người đó cũng bất ngờ theo. "Oh...Cherry.."
"Chào anh Tạ."
"Cứ gọi là Đức Phong được rồi." Đức Phong cúi xuống ôm đứa nhóc đang bám lấy chân của mình. Mắt liền lia tới Giai Kỳ, hình như có một chút khác khác. "Cô dạo này sao rồi? Không thấy cô ở công ty."
"À..không hẳn là nghỉ, mà là đem việc về nhà làm. Thần V..à Thần tổng cũng đã đồng ý."
Đức Phong thấy biểu hiện của cô không tụ nhiên cho lắm, dò xét xung quanh xem thử cô là như thế nào. Cảm giác như cô đang che giấu điều gì đó.
Không nghĩ nhiều nữa, dù sao đứa cháu bên cạnh mới là nhân vật chính. Đức Phong quay lại hiện tại,