**Choang**...
Một tiếng vỡ nát chói tai.
Michael điên tiết người, la hét, quăng đồ, đập toàn bộ những vật trong nhà, dưới sàn rất nhiều mảnh sứ, thủy tinh và gỗ vụn do bị tác động mạnh. Hắn ta khụy xuống ôm lấy đầu mình cố gắng ngăn cản bản thân.
Clarissa mất rồi, Clarissa của hắn ta thật sự mất rồi. Tại sao cơ chứ? Tại sao chị lại xuất hiện ngay lúc đó cơ chứ. Cái bánh đó, chị biết đúng không? Chị biết đó là tôi phải không?
Clary..tại sao chị rời bỏ tôi, tại sao chị lại ăn cái bánh đó.
Michael trong mắt đầy căm hận, tia máu trong mắt cũng xuất hiện rõ. Clarissa mất rồi, hắn ta biết chứ.
Trong căn cứ, mỗi một người đều có một màu sắc biểu tượng cho bản thân, Thần Vĩ là màu đỏ, Cao Văn Khiêm là màu cam, Khuynh Hướng Nam là màu vàng, Michael là màu xám và Clarissa là màu xanh.
Tối hôm đó, phía trên tháp Eiffel xuất hiện một một bông hoa màu xanh lớn làm sáng cả một bầu trời đêm. Đó là dấu hiệu của một người trong căn cứ đã ra đi. Đó cũng là một trong nghi lễ của căn cứ nhằm để thông báo cho tất cả các thành viên trên thế giới.
Mọi người đắm chìm trong vẻ đẹp của pháo hoa nhưng lại không biết được rằng đằng sau là một sự mất mát to lớn.
Tại Đức.
Victoria và Robert đang ngồi cùng nhau trong khu vườn của nhà. Cả hai đều không nói gì cả, không gian yên tĩnh đến nổi có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ làm lung lay cành cây đằng xa.
Victoria thở ra nhè nhẹ, lẳng lặng nhìn về phía sân, bà bất giác mỉm cười đau xót. Nơi đó từng là nơi mà Clarissa, con gái của bà rất thích, toàn bộ cây trồng hoa nở đều là do đích thân Clarissa sắp xếp, bà cũng nhớ lại hình ảnh bốn đứa trẻ đang cùng nhau vui đùa, cùng nhau đùa giỡn, những tiếng cười ngây thơ và trong sáng. Nhưng lại chợt tắt khi đó lại có sự xuất hiện của bà, bà đã phá hoại khung cảnh bình yên đó, bắt Thần Vĩ, Văn Khiêm và Hướng Nam phải đi luyện tập nghiêm khắc, bắt Clarissa giam trong phòng phải tự cải thiện bản thân thật tốt, cách biệt với thế giới bên ngoài.
Đôi mắt bà rưng rưng không kiềm được mà rơi xuống.
Robert nhìn thấy, nắm lấy tay bà bóp nhè nhẹ. Bà quay sang nhìn ông, ông cũng không thể mở miệng biết an ủi như thế nào. Đành ngậm miệng nhìn bà.
"Con bé...đi thật rồi." Robert nói, giọng ông bị lạc đi, chính ông cũng không ngờ đứa con gái yêu của mình bây giờ đã không còn.
"Đây là nơi của Clarissa. Con gái rất thích nơi này." Victoria chạm nhẹ vào tay ông. "Giờ thứ tồn tại trong đầu tôi chỉ toàn là ký ức của chúng nó khi còn nhỏ. Ở đó...." Bà chỉ tay về phía khoảng trống có cái cây to đằng kia.
"Tụi nó từng rất thích nơi này." Robert gật đầu, đã nhiều lần ông về là thấy được khung cảnh những đứa trẻ còn chưa đến năm tuổi đang cùng nhau vui đùa. Tiếng cười của chúng đã giúp cho xung quang dường như có thêm sức sống.
Mọi thứ đã khác rồi, không còn là khung cảnh bốn đứa trẻ cùng nhau vui đùa nữa, không còn là những tiếng cười hồn nhiên. Những đứa trẻ ấy là đã lớn. Cảm xúc cũng dần thay đổi theo thời gian.
"Clary rất thích nước Tây Ban Nha..giờ này con bé đã ở đó rồi."
"Ừm..Magnus sẽ đưa nó tới đó."
Victoria cầm chắc tách trà trong ly, ánh mắt mông lung, thốt ra câu nói.
"Tôi muốn đi thăm con."
"Được chúng ta tới đó."
Mặc dù đồng ý với nhau như vậy. Nhưng họ chưa chắc gì đã có thể đi thăm được con mình. Thần Vĩ chắc chắn rất hận bọn họ, sẽ không bao giờ tiết lộ nơi chôn cất của Clarissa ở đâu? Tây Ban Nha cũng chỉ là nơi họ có thể đoán đến, cũng không chắc được có phải hay không.
Người của Thần Vĩ rất mạnh, có khi khu căn cứ hiện tại cũng chẳng so là gì đối với một khu vực nhỏ của anh. Robert lại hiểu tính khí của con trai mình. Anh từ nhỏ thương nhất vẫn là chị anh, bây giờ con bé mất rồi, mà ông và Victoria cũng có phần bên gây nên, Thần Vĩ sẽ không bao giờ để bọn họ biết được tung tích của Clarissa.
Tin tức Clarissa qua đời cũng chính là Thần Vĩ đã nhân từ cho bọn họ biết, vì với thế lực của anh, Robert và Victoria mãi mãi cũng mong đừng nhận ra rằng đứa con gái của họ đã qua đời.
- -----
Thần Vĩ ở lại một tuần tại Tây Ban Nha, sau khi lo xong hết tất cả tang lễ của Clarissa, anh mới có thể yên tâm mà trở về với Giai Kỳ.
Giai Kỳ nhìn thấy anh trở về, trong lòng không khỏi xúc động, cô cũng không thể nói được lời nào, chỉ có thể đi tới ôm chặt anh. Thần Vĩ đau buồn, ôm chặt cô ngồi xuống ghế sô pha.
Cả hai không nói gì hết, chỉ có thể ôm chặt nhau, truyền cho nhau cảm giác được bảo vệ, Thần Vĩ bây giờ vô cùng lạc lối, dù trước đây Clarissa thường rất hay bỏ trốn, có thể sẽ đi rất nhiều năm, nhưng anh biết sẽ có một ngày chị ấy cũng sẽ trở về. Còn bây giờ chị ấy sẽ không quay về nữa, người thân duy nhất của anh đã không còn. Thần Vĩ lại càng không thể suy nghĩ được gì nữa.
Giai Kỳ không biết Thần Vĩ hiện tại như thế nào. Việc anh im lặng không nói là thứ khiến cô sợ hãi nhất. Điều này chứng tỏ anh đang có tâm sự nhưng lại giữ trong lòng.
"Vĩ..anh sao rồi."
Thần Vĩ lắc đầu, ôm chặt Giai Kỳ thêm nữa, cô cũng không nói gì, giữ nguyên tư thế đấy. Điều anh cần bây giờ là thời gian để suy nghĩ cho thật kỹ.
Cao Văn Khiêm và Khuynh Hướng Nam cũng rơi vào trầm mạc, họ không thể không nghĩ đến việc Clarissa đã ra đi, Văn Khiêm im lặng không thể cất lời, một mình đứng trên tầng cao nhất của toà nhà nhìn ra phía xa, mặt trời đang lặng dần, cậu