Thấy có người bước đến cô hoảng sợ la lên :
- Anh đừng qua đây! Đừng giết tôi mà !
Thấy cô như vậy hắn bước đến ôm cô vào lòng. Cô vùng vẫy nhưng sức cô thì không thể so được với hắn . Hắn dỗ dành :
- Ngoan nào. Tôi không giết em đâu ! Đừng sợ !!
Hắn dỗ được một lúc thì thấy cô không phản ứng nhìn xuống thì thấy cô đã thiếp đi từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cô, ôm cô vào lòng rồi cùng ngủ.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại thấy hắn nằm kế bên, đầu óc trống rỗng chẳng nhớ gì. Suy nghĩ một hồi cô chợt nhớ đến tối hôm qua hắn đã dỗ cô ngủ.
Cô vẫn nằm đó, một sự ấm áp len lỏi vào tim cô. Biết hắn đã tỉnh, cô rúc đầu vào người hắn rồi nói :
- khi còn rất nhỏ tôi bị cha mẹ ruột cho vào côi nhi viện. Vào đấy ngày nào cũng đánh đập tôi dã man. Một hôm tôi trốn ra khỏi đó, tôi chạy hết nửa ngày thì bị lạc. Tôi gặp được một ông bác, ông ấy nhận nuôi tôi, lúc đó tôi tầm 14 tuổi . Hằng ngày, tôi được chăm sóc kĩ càng những vết thương cũng dần bình phục. Có một hôm, ông ấy hỏi tôi có muốn trở nên mạnh mẽ không? Tôi lập tức vật đầu từ bữa đó ngày nào
Nghe cô kể những chuyện trước đây hắn bất giác đau lòng. Nhìn cô bây giờ khác hẳn những ngày trước .
Hắn ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lưng cô như đang an ủi . Áo hắn đã ướt một mảng lớn, nhưng hắn cũng không quan tâm. Lúc này nhìn cô thật yếu ớt, trong lòng hắn nảy sinh ra một sự đau lòng. Hắn muốn bảo vệ, che chở cho cô.