" Wow, đồ ăn thơm quá đi, ăn thôi" Nhã thanh nhắm mắt hít một hơi thật sâu để ngửi hết mùi đồ ăn, tắm tắc khen ngợi và cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng
" Em...em thích ăn chỗ này sao?" Trần Phong nhìn xung quanh rồi nhìn Nhã Thanh hỏi
" Chứ còn chỗ nào, nhìn xập xệ vậy thôi chứ đồ ăn ngon khỏi chê luôn á, anh ăn thử đi"
" Chỗ nhìn sao mà..."
" Anh không ăn thì thôi, đi đi, để người ta ăn"
" Tôi ăn tôi ăn, được chưa?"
" Vậy mới ngoan đó, ăn đi"
Trần Phong nhắm mắt gắp một miếng bỏ vào miệng. Trong đầu anh luôn nghĩ là đồ ăn chỗ này rất rất không ngon, ăn sẽ bị đau bụng nhưng hoàn toàn trái lại với ý nghĩ của anh, đồ ăn chỗ này rất ngon là đằng khác, chế biến cũng rất hợp vệ sinh nữa.
" Ngon quá nhỉ?" Trần Phong hết lời khen ngợi khi vừa mới nếm thứ một miếng thịt
" Tôi nói mà, mấy chỗ lề đường coi vậy chứ ngon lắm, tôi hay đi với bạn ra đây ăn lắm"
" Em là tiểu thư mà cũng hay ăn mấy chỗ này sao?"
" Mặc dù là tiểu thư nhưng tôi lại không thích những món ăn trong nhà hàng sang trọng bằng những chỗ lề đường như thế này"
" Em đúng là thú vị, bảo sao tôi không chết mê chết mệt vì em"
Nghe đến đây, mặt Nhã Thanh đỏ hết lên, đỏ lên đến gần mang tai luôn. Cô cúi ngục đầu xuống ăn mà không dám nhìn Trần Phong vì ngại. Đang ăn mà nói như vậy thật là làm cô không thoải mái gì hết
" Anh...ăn đi, bớt nói lại" Nhã Thanh vội gắp cục thịt nhét đại vào miệng Trần Phong để anh ăn và không nói những lời làm cô ngượng nữa
" Em... làm cái gì vậy?"
" Tôi cho anh ăn đó, đừng có nói mấy cái lời chọc tôi nữa"
" Ăn thì vẫn ăn những chọc thì vẫn chọc nhé"
" Anh...!!!! Mệt quá, không chếp anh nữa, muốn nói gì nói đi, tôi đói rồi, anh không ăn thì nhịn, tôi ăn hết" Nhã Thanh bực tức chống đũa xuống bàn nói rồi kéo hết đồ ăn về phía mình
" Cô ăn hết đống này hả?"
" Ừ, thì sao, anh không ăn thì tôi ăn, bỏ uổng"
" Ăn hết nguyên bàn đồ ăn này là hết ai thèm cô luôn đó"
" Không thèm thì thôi, tôi ở giá"
" Không, có người thèm cô mà, chẳng hạn như tôi"
" Sao...sao anh cứ khoái chọc tôi thế, bộ không chọc tôi anh ăn không ngon, ngủ không yên à"
" Đúng là vậy đó, ngày nào không thấy cô xù lông nhím, tôi chịu không được"
" Haizzz, nín, cấm anh nói nữa, để tôi ăn coi, nãy giờ đói muốn chết mà chưa ăn được gì" Nhã Thanh chỉ tay vào mặt Trần Phong, trợn mắt nói. Nãy giờ tại cái tên nói nhiều này