Khoảng 10 phút sau thì anh cũng đã đến được địa chỉ mà trợ lý đã cung cấp. Trần Phong vội vàng bước xuống xe nhưng cũng không quên phong thái trang nghiêm của mình.
" Ôi ai mà đẹp trai quá đi mất aaaa"
" Ước gì mình có được anh ấy"
" Ôi mẹ ơi, sao trên đời ại có một người vậy chứ, mê chết đi được"
Anh chỉ vừa mới bước xuống xe là hàng loạt ánh mắt của hàng loạt phụ nữ hướng về anh. Ai ai cũng luôn miệng khen ngợi, thậm chí có n òn chụ hình anh và đến gần anh nữa chứ. Nhưng Trần Phong vốn dĩ đã quen với việc này nên cũng chắc có gì phải ngạc nhiên cả, anh chậm rãi bước vào lễ tân nhà trọ và hỏi:
" Cho tôi hỏi có ai tên Lưu Nhã Thanh vừa mới thuê phòng lúc sáng không?"
" A dạ, đợi tôi một chút, tôi..tôi sẽ tìm cho anh" cô nhân viên phòng trọ đã bị anh hớp hồn mất, cô ấy nhìn anh không chớp mắt luôn, đến khi anh hỏi thì mới giật mình lại và lúng túng đáp
" Có ạ, cô ấy ở phòng 405 ạ, phía cuối kia anh rẽ trái đi lên lầu là tới" tìm được một lúc thì người nhân viên đó trả lời và tận tình chỉ anh hướng lên phòng cô.
" Cảm ơn" nói rồi anh sải chân bước nhanh lên hướng mà cô nhân viên kia chỉ
" Người gì đâu mà vừa đẹp trai, giọng ấm áp, tính cách lạnh lùng nữa, chuẩn gu mình thích mà" anh đã đi rồi nhưng cô nhân viên đó vẫn nhìn theo và không ngớt lời khen ngợi
" Lo làm việc đi cô" một giọng nói sau lưng cô ấy vang lên
" Để tôi ngắm trai xíu, bà làm trước đi"
" E hèm, vậy cô cứ ngắm tiếp đi ha, để tôi vô thế luôn chỗ cô cho rồi chiều nay đến phòng kế toán lấy tiền lương tháng này và mai khỏi cần phỉ đi làm nữa"
Nghe đến đây, cô nhân viên đó mới chịu quay lại. Trời ơi, thì ra người nãy giờ nói chuyện với cô là chủ cái nhà trọ này.
" A...dạ thưa sếp, em...em xin lỗi, em..em làm ngay đây ạ"
" Làm việc thì làm việc đi, ngắm ngắm cái gì, còn muốn ngắm quá thì tôi cho cô nghỉ luôn để cô đi ngắm cho đã"
" Thôi ạ, em yêu thích công việc này hơn ngắm trai"
" Hừ" nói rồi cô chủ đó bỏ đi
Về phần anh,
Sau khi đi theo chỉ dẫn của cô tiếp tân, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy phòng của cô, Trần Phòng liền gõ cửa 'côc cốc'.
Đang nằm chơi game trong phòng, Nhã Thanh nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền chạy ra mở cửa. Thấy anh, cô ngạc nhiên hỏi:
" Sao...sao anh lại ở đây?"
" Tôi đến vì cô đó, dám đi mà không nói với tôi lời nào sao, cô to gan lắm, về với tôi"
" Anh là cái thâ gì mà tôi phải thông báo cho anh là tôi đi đâu"
" Nhưng cô đã ở trong nhà tôi, đi đâu thì cô cũng phải nói tôi một tiếng chứ"
" Không thích đấy, anh về đi, tôi không về đâu" nói rồi cô định đóng cửa nhưng bị anh chặn lại
" Không về cũng phải về, đi theo tôi" Trần Phong nắm tay Nhã Thanh nhưng bị cô vùng ra
" Tôi không về, tôi không