1 tháng sau
Tư Thuần cứ định là sẽ cứ thế rút khỏi không liên quan đến ngành giải trí nữa.
Nhưng nào ngờ, chiều hôm nay khi cô vừa đưa Tiểu Bảo đi mua một ít đồ dùng, dạo phố thì lại bị chụp trộm.
Mặc dù màu tóc cũng khác lúc trước nhưng lại trùng hợp với một vai diễn lúc trước tạo hình tóc màu bạc của cô.
Nhìn giống nhau như hai giọt nước.
Tấm hình vừa được phát tán lên mạng, liền nhanh nhóng đóng cứ tại các bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo.
NGHI VẤN HỒ TUYẾT LY VẪN CÒN SỐNG
CHỊ EM SINH ĐÔI CỦA HỒ TUYẾT LY CHĂNG?
HỒ TUYẾT LY TRÊN PHỐ
Sau đó là nhiều hình ảnh hơn nữa, lúc trước cô từng xuất hiện trên phố rất...!rất nhiều.
"What...!tiểu tỉ tỉ về rồi sao?"
"Nữ thần, nàng thơ của tôi hạ thế sao?"
"Cầu mong là cô ấy thật"
"Chị Ly, là chị thật đúng không?"
Hệ thống mạng lúc này phải nói là tê liệt, thê thảm cực kì.
Trước cổng công ty giải trí Khải Hoàn chật kín những fan hâm mộ năm đó của cô.
Họ vẫn chưa lúc nào từ bỏ cô, lúc nào cũng nhung nhớ đến cô, cứ nhìn thảm trạng hiện giờ liền biết, Khải Hoàn phải nói là rất thê thảm, fan bu chật cả đường đi, tràn cả ra đường lớn.
Làm ùn tắc cả giao thông.
"Thuần Thuần, fan của em vẫn đứng mãi dưới toàn nhà kìa.
Em thật sự cứ vậy mà bỏ đi à?" - Tuyết Bạch ngồi trong lòng Bính Sơn nghịch ngợm.
"Em..."
- Mẹ, mau đến đấy đi, bao nhiêu năm qua mẹ đã chịu khổ rất nhiều rồi.
Hãy làm những điều mà mẹ thích, Tiểu Bảo có thể chịu thiệt một tí cũng không sao.
- Nhóc con nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của cô cười.
- Mẹ...
- Em cứ đi đi.
- Hàn Mặc Ngôn cũng bước lại ôm lấy eo cô hôn lên tráng yêu chiều.
Cô hít một hơi thật sau rồi nói với người đầu dây bên kia "Em sẽ đến".
Chỉ khoảng 20 phút sau, một chiếc xe thương vụ chạy đến bóp còi inh ỏi khiến cho đám fan kia phải tự động tách ra hai bên.
Chiếc xe vừa chạy đến trung tâm đám người thì liền dừng lại, từ đỉnh đầu chiếc xe sau đó xuất hiện một cái loa lớn, mọi người thắc mắc tưởng là muốn đuổi họ đi, đang định phản kháng thì...
"Xin chào tất cả mọi người"
Giọng nói quen thuộc bỗng cất lên khiến mọi người ở đây bật khóc.
"Đã lâu không gặp nhỉ?"
"Có nhớ tôi không?"
"Có giận, có trách tôi không?"
Mọi người sau khi nghe những câu hỏi này liền nhao nhao lên trả lời.
- Không có.
- Chúng em vẫn luôn rất nhớ chị.
- Vợ à, em rất nhớ chị luôn đấy.
Loa lại phát ra tiếng phì cười.
"Tôi đã bỏ đi 3 năm rồi đấy,