Cứ thế đánh tới anh, nhưng tại sao trái tim cô lại bảo không được làm hại người đàn ông này, ngay lúc này không dừng lại được cô đành nhanh chóng nhích cơ thể chuyển hướng sang phía bên cạnh.
Nhưng thật không may cô lại chuyển hướng sang đúng cái bàn, tay cô liền đập mạnh xuống chiếc bàn, lăn xuống đất.
Cạnh bàn nhọn đã rạch một khoảng sâu và dài trên cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn của cô.
Máu tươi thi nhau ứa ra, cô liền ôm miệng vết thương đứng dậy, lạnh giọng.
- Tôi không muốn gặp lại anh nữa, cút ra ngoài cho tôi.
Mà Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa hoàn hồn.
Vốn anh chỉ muốn cho cô đánh một phát để cô hết giận mới dừng lại.
Ai ngờ cô chuyển hướng.
Nhìn máu từ tay cô chảy xuống, anh vẫn cứ đứng đực ra đó hiển nhiên là cũng không nghe thấy lời nói vừa rồi của cô.
Thấy vậy, cô cũng mặc kệ anh ta, cô liền đi đến vali đồ của mình.
Nhưng ngay sau đó anh lại chạy đến nắm lấy tay cô, hỏi liên hồi.
- Em tại sao lại đổi hướng? Chẳng phải đánh vào người anh là được rồi sao? Tại sao lại tự gây hại cho bản thân chứ? Em...em...
Phiền, cô liếc nhìn anh rồi dứt khoát giật tay ra, nhưng lại động vào vết thương khiến nó rách ra một tí nữa.
Cô nhăn mày.
- Hoảng gì chứ thân thể của tôi anh lo lắng như vậy làm gì?
Anh không nói một tiếng nào nữa mạnh mẽ đè cô ngồi xuống giường rồi lại tự nhiên đến cái vali lấy băng keo cùng thuốc đến.
- Lấy cả kim, chỉ nữa.
Anh lạn vòng lại lấy thêm những thứ cô vừa nói.
Anh ngồi xổm trước mặt cô.
Ép buộc nắm lấy bàn tay bị thương của cô để trước mặt.
Anh khử trùng trước rồi mới tiến hành khâu vết thương lại.
Vết rách cũng không dài lắm nên chỉ khâu 3 mũi.
Khi từng mũi kim đâm vào da thịt cô, anh liền cảm giác như đứt từng khúc ruột.
Làm xong tất cả anh liền bắt ép cô nắm xuống giường nghỉ ngơi, lúc này vì mệt quá nên cô cũng mặc kệ anh ta ngủ luôn.
Anh cứ thế ngồi cạnh cô suốt cả đêm.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh giấc, anh chắc...!cũng đã đi.
Cô ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu.
Vì hôm qua xảy ra chuyện đó nên hôm nay cô dậy hơi muộn hơn mọi ngày một tí.
Kế hoạch của cô vốn là khoảng 1 năm sau mới có thể thực hiện.
Vì độc trong người của ông đã ông tại rất lâu nó đã ăn sâu vào trong nên phải cần một thời gian dài để giải cùng khôi phục hoàn toàn.
Cô nói với anh như vậy là vì cô không muốn ai xen vào chuyện của bản thân.
Nhưng từ tận đáy lòng cô cũng không muốn anh gặp nguy hiểm.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô vẫn như bình thường