Sau khi đóng lại phân cảnh của Tuyết Ly, mọi người ở đây ai cũng tiếc nuối bởi ban đầu họ tính toán cô sẽ ở lại đây chắc cũng phải tầm hai ngày.
Nhưng bọn họ tính sai rồi, cô là ai chứ, kinh nghiệm phong phú biết nhường nào.
Giờ mới có bao tiếng cô đã hoàn thành khiến tâm họ thật buồn nha.
Bởi trong cả đoàn phim thì đã có đến mấy chục người là fan của cô.
Hôm nay cô không về chung cư của mình nữa mà chạy thẳng đến căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô với con trai bảo bối.
Vừa về đến cổng
Cục bông của cô lăn tăn chạy từ biệt thự ra nhào vào lòng cô.
Ui! Con ai mà đáng yêu dữ vậy nè.
Ngước cặp mắt to tròn:
- Hôm nay mama có ở đây với Tiểu Bảo ạ?
- Ừm.
Cậu bé vui vẻ ra mặt, giơ bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô kéo vào nhà:
- Ngoài trời rất lạnh mama mau vào nhà thôi.
Ôi, lại còn chu đáo như vậy nữa, như có cọng lông tơ chạm vào tim thật ấm áp, mềm mại nha.
Hôm nay cô đích thân xuống bếp nấu cơm, nên Tiểu Bảo rất vui, cậu bé cứ quanh qua quẩn lại dưới bếp với mẹ.
- Mama con rửa rau giúp mẹ nha… Mama con sắp chén đũa nhé… Mama có mệt không?...
Bé con cứ như cái đuôi nhỏ chạy bên này chạy bên kia hỏi han mẹ.
Sau khi làm xong, hai mẹ con cùng ngồi vào bàn.
Thằng bé rất thích đồ ăn cô nấu vì nó...!ừm, rất ngon nha.
Vì ba mẹ cô mất sớm nên từ nhỏ cô đã có thể tự lo cho bản thân còn về sau này có thêm Tiểu Bảo nên cô càng thích việc nấu ăn này hơn nữa.
Cô gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào chén con trai.
- Có ngon không?
- Mama làm gì cũng ngon hết.
– Cái miệng ngọt ngào vậy ai mà không thích chứ.
- Ừ… À, ngày mai mama dẫn con đi chơi nữa nhé.
- Hử… Thôi mai con bận lắm.
- Con thì có việc gì bận chứ.
– Cô nghệt mặt ra, mọi lần nhóc con này đều nhảy cẩn lên, hận không thể dính luôn trên người cô mà sao hôm nay lại từ chối, rất đáng nghi.
- Con có tuổi rồi, cũng nên có không gian riêng.
- Miệng thì nói vậy như ông cụ non nhưng trong thì đang rỉ máu, cậu bé biết mỗi lần ra ngoài mẹ đều lo lắng sẽ có người nhận ra mẹ là người nổi tiếng, một phần nữa là cậu ngày mai có chuyện quan trọng phải làm là thật.
- Con bỏ rơi mẹ sao?
- Nam tử