Tối hôm sau,
Tại Tuyết gia
Tiểu Bảo và Nhật Lam hai đứa cứ ôm chặt lấy Tuyết Hồ Ly không buông.
Cả ba nằm trên ghế sofa xem tivi, tin tức.
- Ây, đó chẳng phải là phim sắp chiếu của mẹ sao? Mẹ không tính ở lại tuyên truyền à.
Con nghe nói diễn viên phải đi đây đó để tuyên truyền phim đấy.
- Tuyết Nhật Lam chỉ màn hình tivi.
Rồi huýt lấy tay của Tiểu Bảo ra hiệu.
** cậu liền ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn Tuyết Hồ Ly.
Muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.
- Đúng đúng chẳng phải mẹ yêu thích công việc đó nhất sao? Mẹ từng dạy Tiểu Bảo rằng phải coi trọng công việc mà mình đã nhận định.
- Hai đứa có thôi đi không hả? Từ sáng tới giờ cứ lẽo đẽo lẽo đẽo đi theo mẹ hoài rất mệt đấy.
Có để yên để mẹ nghỉ ngơi ngày mai khởi hành không? - Cô đỡ tráng day day huyệt thái dương.
- Vậy...!vậy mẹ ở lại nghĩ thêm vài buổi nữa đi...!nhé! - Đôi mắt Tiểu Bảo rưng rưng.
Tuyết Nhật Lam chỉ biết xì một tiếng rõ dài trong lòng.
Đúng là tài năng diễn xuất không thua gì diễn viên hollywood.
Nói thì nói vậy nhưng cô bé vẫn phối hợp với Tiểu Bảo lải lải khuyên mẹ ở lại.
Cái đám nhóc này , muốn khiến mình tức chết sao? Cô nhíu mày nhìn cả hai thể hiện sự không vui.
- Không cần phải nghe lời ám thị hay xúi giục của ai cả.
Các con cứ ở yên ở nhà cho mẹ.
Còn không mẹ sẽ tống các con sang Châu Phi đào mỏ.
- Cô lạnh giọng răn đe.
Hai đứa đánh cái rùng mình một cái nhưng vẫn cứng đầu muốn nói gì đấy.
- Tiểu Bảo về phòng nghỉ đi.
Nếu còn nhắc đến chuyện này một lần nào nữa mẹ sẽ gửi con về ông ngoại luôn không đến gặp con nữa.
Cậu bé giật thót rưng rưng gật gật đầu rồi xoay người đi về phòng.
Nhưng cửa phòng đóng chưa được bao lâu thì cái đầu nhỏ lại ló ra nhìn cô.
Aizzzz...
- Quên gì sao? - Cô nhướng mày.
Thằng bé khép đi đi lại gần cô trèo lại lên sofa rồi tiến lại gần, bám vào bả vai cô đặt lên má cô một nụ hôn.
- Quên chưa hôn chúc ngủ ngon.
- Nói rồi định nhảy xuống chạy về phòng thì bị cô túm lại.
Chụt...!Cô cúi người hôn cậu bé một cái.
Sau đó vỗ vỗ lưng.
- Được rồi đi về ngủ đi ngày mai còn dậy sớm trở về ông ngoại nữa.
Khi Tiểu Bảo đã hoàn toàn trở về phòng đi ngủ.
Lúc này cô mới ngồi ngửa ra ghế, vắt chéo chân nhếch mép cười.
- Nói chuyện lại được với Alex rồi à? - Cô hỏi.
- Ừm...!- Con bé cúi gầm đầu.
- Con phải biết rằng cuộc đời này của mẹ từ lúc sinh ra đến bây giờ đều chưa có lúc nào được yên ổn.
Vì vậy, cho nên mẹ mới dốc hết sức mình để giành cho các con một cuộc sống bình thường nhất, hạnh phúc nhất.
Con có hiểu không?
- Con hiểu...
- Mẹ chỉ nói lần này thôi đấy.
Con phải biết quý trọng mạng sống của mình đừng liều mình vì bất cứ một ai.
Kể cả người đó có là mẹ, mẹ không