Hai ngày tiếp nữa trôi qua
Hàn Mặc Ngôn vẫn còn đang ở khách sạn miệt mài tìm kiếm.
Anh ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt mệt mỏi tựa ra sau ghế.
Trong một tháng này, anh vừa cứ như bị trêu đùa, vừa tìm được một chút tung tích của dì nhỏ sau đó liền biến mất.
Khiến anh phải tối mặt tối mày theo.
Nhớ lại cũng đã rất lâu rồi anh chưa gọi điện về cho vợ, liền móc điện thoại từ túi quần ra thì mới phát hiện, chết tiệt, nó lại hết pin.
Anh lại thở dài.
- Boss, anh cũng cảm thấy có người ở phía sau đang thao túng đúng không? - Ngọc Quân tay vẫn cứ múa liên tục trên bàn phím trong một tháng nay.
- Ừm.
Kể cả bây giờ tôi đang mệt mỏi ngồi tựa vào ghế thế này hắn ta cũng biết, phải không? - Anh như lơ đễnh hỏi vu vơ, rồi nhếch môi.
Đời này anh ghét nhất là bị theo dõi, nhưng anh lại không biết người đứng sau là ai nên cứ để hắn theo dõi còn mình sẽ từ từ xác nhận hắn.
Chỉ sợ hắn là đang theo dõi tất cả hành động của mọi người kể cả có là Rothschild, Morgan,...!đi nữa.
- Tôi thấy chuyện này rất lạ đấy, Boss.
- Lăng Trị lúc này cũng lên tiếng.
Anh luôn cảm nhận được rằng có nguy hiểm đang sắp xảy ra.
- Dừng lại đi, Ngọc Quân.
Cậu không đấu lại người kia đâu...
Đang còn định nói gì nữa thì phía bên ngoài có người gõ cửa.
Cốc...
Chỉ gõ một cái nhưng đối với người như Hàn Mặc Ngôn cũng có thể nghe rõ.
Lăng Trị đứng lên tay đặt sau thắt lưng, tư thế chuẩn bị rút súng đi ra mở cửa.
Nhìn qua mắt mèo, anh chẳng thấy ai ở ngoài cửa cả, điều này khiến anh ta hơi hơi bất an.
Liền rút súng phía sau ra mở cửa, chỉa đầu súng ra ngoài.
- Sao? Không chào đón tôi à?
Ngay lúc này một giọng nói đầu ta tứ cất lên khiến Lăng Trị khẽ nhíu mày.
- Chủ mẫu? - Anh nhìn sang người đang dựa vào vách tường.
Sau đó mắt liền liếc qua thấy Rose cùng Lãnh Thanh lòng liền run lên một phát.
Cô thấy anh ta sau khi thấy Lãnh Thanh thì cứ đứng đực ra đó thì bất mãn, đẩy anh ta sang một bên rồi đi thẳng vào trong, hai người phía sau cũng tiếp bước vào trong để lại cái tên kia đứng ngơ ngoài cửa.
- Cần em giúp không? - Cô đi vào trong sau khi thấy khuôn mặt đã lâu không gặp liền hơi mỉm cười nói.
- Sao đến không bảo với anh một tiếng? - Lúc nghe thấy giọng cô anh đã kích động biết bao cứ tưởng là nằm mơ, bây giờ thấy cô chính diện như vậy liền cười nói.
Cô bước lại gần anh liền thấy người đàn ông của cô vẫn đẹp trai ngời ngời đấy, nhưng lại ốm đi trông thấy.
Khuôn mặt hơi tiều tụy, hốc hác.
Cô thoáng nhíu mày.
- Không biết tự chăm sóc cho bản thân sao? - Cô đặt tay lên hai bên má đã hơi hóp vào của anh mà lòng xót xa.
Cái tên này.
- Chẳng phải bây giờ đã có em sao? - Anh cười vui vẻ kéo cô đặt lên đùi mình.
Cô chỉ khẽ hừ nhẹ một cái rồi nhìn về phía chiếc máy tính vẫn còn sáng lập lòe chưa được tắt bên cạnh Ngọc Quân.
- Các anh vẫn đang tìm kiếm à? - Cô quay sang hỏi anh.
Thấy anh không lên tiếng cô liền biết anh đang nghĩ gì.
- Yên tâm đi, em đang phát