Ohhh, vậy cũng cứ gọi tôi là Tuyết Ly như trước đi.
Hàn Mặc Ngôn đứng bên cạnh đang muốn nổi bão khi nghe câu nói này, đáy mắt liền hiện lên ý cười nồng đậm.
Andrew nhìn cô mà không thể nói gì được nữa.
Liền sầm mặt không muốn ở đây thêm tức nữa nên cũng đã đến lúc vào chuyện chính rồi.
Anh ta bước lên chiếc ghế cao nhất được đặt giữa trung tâm bữa tiệc, vẻ mặt hống hách, kiêu ngạo dần hiện lên.
Ngồi từ trên nhìn xuống những ông trùm tai to mặt lớn phía dưới như một vị vương giả nhìn bọn khốn đốn, hèn mọn.
Cũng phải thôi anh ta...!có cái quyền đó.
- Mọi người.
Lúc này tất cả đoàn người phía dưới sau khi nghe thấy anh ta kêu như vậy thì cũng dừng hết những việc mình đang làm mà ngước mặt nhìn lên hắn.
- Thân là người nắm quyền Tử Thần, tôi cũng muốn phát triển rộng lớn nó hơn, để có thể nắm được thực quyền trong tay chúng tôi cần triển khai mở rộng phạm vi là điều tất yếu.
- Nói đến đây anh ta lại ngừng lại một tí sờ sờ con dao găm rất quen thuộc trên tay.
- Ý hắn ta là muốn chúng ta gia nhập sao?
- Không đời nào.
Tôi nhất sinh từ trước đến giờ chưa bao giờ có người đứng trên đầu ra lệnh cho tôi.
- Đúng vậy.
Chuyện gia nhập là không thể nào.
Bên dưới lại một phen xì xầm bàn tán, họ là những người có đầu óc khi nghe Andrew nói như vậy cũng đoán được phần nào, nhưng bọn họ trước giờ cũng là những gia tộc lớn đơn độc cũng có thể nhúng tay vào thực quyền của một nước mà chưa bao giờ phải nghe lệnh ai.
Nên họ lúc này đều im lặng hướng ánh mắt về phía hắn ta xem hắn dùng cách gì để thuyết phục bọn họ.
Mà Tư Thuần cùng Hàn Mặc Ngôn khi nghe hắn nói như vậy cũng nhìn nhau, khẽ nhíu mày.
Hắn đang tính thi thêm vài con át chủ bài nữa sao?
Baldric Rothschild cùng Jackson Morgan đã sớm thuần phục hắn ta giờ đây cũng lên tiếng phụ họa.
- Thì có như thế nào, bình thường bọn họ như vậy chỉ cần nói với chúng ta một câu, chúng ta cũng không dám nói hai câu.
- Đúng vậy.
Vả lại đi theo họ biết đâu chừng sau này của cải chất đống, làm bá chủ thiên hạ thì sao?
Những câu phụ họa khích lệ của hai người đàn ông cũng làm lung lay suy nghĩ của những người ở đây.
Nếu nói như hai người đấy thì không sai, Tử Thần có thể cho bọn họ những điều đó chỉ là sớm hay muộn thôi.
Bọn người ở đây đều vẻ mặt đăm chiêu, đắn đo, suy nghĩ.
Chỉ riêng một nam một nữ đẹp tựa thiên tiên kia nhìn bọn họ mà nhíu mày.
Cái bọn người này, dù có thông minh một đời thì không sớm cũng muộn cũng bị những câu nói lừa gạt kia giết mất.
- Đừng có ngu ngốc mà tin vào những lời dối gạt đó.
- Mọi người vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì lại bị một giọng nói trong trẻo, dễ nghe ngắt ngang.
- Gì chứ? Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám ngang ngược phách lối lên tiếng ở đây.
Những người phụ nữ đã sớm ghen ghét vì vẻ đẹp của cô chỉ nhân cơ hội này mà xối xỉa.
Những câu nói đó tuy không lớn nhưng vẫn lọt vào tai của hai người đàn ông khiến họ nhíu mày tức giận.
Còn những người đàn ông thì khác, họ có mắt nhìn người không như những ả vợ đanh đá chua ngoa kia, chỉ nhìn cô xem cô định