Khách sạn sụp đổ cũng là lúc chiếc máy bay của bọn Tiểu Bảo hạ cánh tại khách sạn Tư Thuần ở.
Tiểu Bảo luôn cảm thấy lạ trái tim cậu nhóc cứ nhói lên trên đường đến đây.
Đến nơi cậu bé liền thuần thục chạy một mạch vào trong chỉ nghe thấy tiếp tân đã bảo những người đó đã đi cả rồi.
Cậu bé liền xoắn xuýt liền đánh liều khởi động thiết bị liên lạc duy nhất với mẹ cậu.
Tuyết Bạch đang căng thẳng cho người lật từng đống đổ nát hi vọng khi dỡ đến cuối cùng sec thấy cô cùng Hàn Mặc Ngôn bình an vô sự.
Thì bỗng lúc này chiếc nhẫn Tư Thuần đưa cho cô để gây nhiễu thiết bị theo dõi của Andrew run lên.
Cô liền đưa tay kết nối lấy, chỉ nghe thấy bên kia là một hồi im lặng thì đang tính tắt đi thì cuối cùng cũng lên tiếng.
- Mẹ...
Giọng nói non nớt quen thuộc cất lên khiến đáy lòng Tuyết Bạch khẽ run lên.
Sau đó cô điều chỉnh lại tâm trạng.
- Dì Bạch đây.
- Dì Bạch sao? Mẹ con đâu? - Không nghe thấy giọng mẹ tâm cậu bé lại rối lên.
- Không có ở đây.
Mẹ con đi giải quyết một số chuyện rồi.
- Tuyết Bạch cố bình tĩnh lên tiếng.
- Dì đừng lừa con mau nói.
Bây giờ con đã ở New York rồi đấy.
Để con tự tra ra hay là nói.
- Cậu bé giở điệu ngang ngược phách lối.
- Được rồi.
Nhưng đến đây con không được kích động đấy.
Tuyết Bạch thở dài cô biết thằng nhóc đó mà muốn biết cô đang ở đâu dễ như trở bàn tay nên đành thỏa hiệp đọc tên khách sạn cho nhóc biết.
Mà sau khi nhóc con biết được thì cũng cùng Tư Bắc và Tư Tử Sâm lên đường bay một mạch đến đó.
Đến nơi, nhóc con thấy có rất nhiều ánh đèn đỏ nhấp nháy, rất nhiều chiếc trực thăng, rất nhiều máy móc, rất nhiều người đang đứng vây quanh một cái hố to, vì cái khách sạn này nằm ở một nơi cũng ít dân cư sinh sống nên có thể chứa được nhiều như vậy.
Trái tim bé nhỏ khẽ run lên từng hồi.
- Dì Bạch.
- Cậu bé thấy Tuyết Bạch đầu tiên liền chạy về hướng đó gọi.
- Đến rồi sao? - Tuyết Bạch chỉ biết thở dài.
- Mẹ con đâu?
Câu hỏi đó làm cô khựng lại, rồi cuối cùng cũng rũ mi mắt chỉ xuống cái hố đầy đất đá đã được lấy đi phân nửa.
- Sao cơ? Đừng đùa nữa, dì Bạch.
- Đôi mắt long lanh to tròn khẽ nhìn cô có phần tức giận vì bản thân bị lừa gạt.
- Dì Bạch của con đã bao giờ đùa chưa? - Dù biết là không nên nhưng cô vẫn phải nói cho nó biết.
Nó đủ thông minh để có thể chấp nhận được.
- Không, không phải.
Dì ở đây rồi thì nhất định...!nhất định mẹ cũng đã...!lên rồi.
- Đôi mắt to tròn đó dần đỏ lên ầng ậng chứa đầy nước mắt.
Mà hai cha con Tư Bắc lúc nãy vừa bước xuống đã nghe rõ câu chuyện liền đứng hình ngây tức khắc.
- Tiểu Bảo ngoan nhé.
Mẹ nhất định sẽ ổn thôi.
- Tuyết Nhật Lam có mặt trong đám đông cũng chạy tới ôm lấy cậu bé.
Tất cả mọi người đều nhìn xuống dưới hố to, đôi mắt hiện lên tia xao động.
Bầu trời hôm nay có trăng có sao rất đẹp, nhưng tâm trạng của mọi người lại không có thời gian để ngắm.
Đêm nay xác định là một đêm không