Đúng vậy, Aurora chính là Tuyết Phương năm đó Thành gia chỉ là một quân cờ của Tư Thuần.
Cô đã lợi dụng bọn chúng để đưa Tuyết Phương đến một hòn đảo bí mật mà chẳng ai biết.
Nơi đó có đầy đủ những thiết bị, đủ điều kiện để cô có thế chữa trị cho Tuyết Phương.
Năm đó, Tuyết Phương là bị Lin đả thương, Lăng Trị chỉ là vô tình phát hiện bị cô ta nhét con dao vào tay rồi chạy mất, mới xảy ra cớ sự Lãnh Thanh hận Lăng Trị vì Tuyết Phương không có khả năng tự bảo vệ bấy lâu nay.
Cô không biết vì nguyên do dì mà Andrew phái Lin làm như vậy với Tuyết Phương.
Nhưng cô chắc chắn một điều rằng hắn đã điều khiển lập kế hoạch đưa Lãnh Thanh cùng Tuyết Phương vào bên cạnh cô, còn Lăng Trị lại đẩy sang cho Hàn Mặc Ngôn.
Âm mưu của Andrew cô đã biết từ rất lâu, lâu đến nỗi cô không còn nhớ nữa nhưng cô chắc chắn một điều là mỗi ngày cô đều cố gắng chuẩn bị cho kế hoạch ngăn chặn hắn.
Bởi vì cô phát hiện hắn không phải chỉ muốn tiêu diệt quân đôi mà là tiêu diệt toàn nhân loại để thỏa cái tâm lí điên khùng của hắn.
Anh ta không phải vì muốn báo thù cho gia đình mà là muốn báo thù cho bản thân.
Năm đó hắn đứng trên đầu vạn người, nhưng lại bị đạp đổ trong giây lát.
Từ lên voi xuống chó chỉ trong gang tất.
Hắn may mắn trốn thoát được, lang thang đây đó bị tất cả những kẻ ăn mày cùng người đi đường phỉ nhổ vì cái tính cậu ấm nhà cậu ta, nên từ đó anh ta sinh ra tâm lí muốn diệt toàn thế giới.
Mà Aurora sau khi được cô đưa lên đảo chữa trị trong vòng 5 năm liền có thể vận động mạnh như người bình thường.
Cô ấy đã tự huấn luyện trên đảo suốt 4 năm, sau đó thì xảy ra việc đó rồi đi theo cô đến bây giờ.
...
Hàn Mặc Ngôn đứng trước cửa sổ trong phòng tay nâng niu chiếc nhẫn mà cô đã đưa cho Tuyết Bạch để cản máy quay theo dõi.
Anh cẩn thận sắp xếp lại toàn bộ sự việc.
Suy nghĩ xem những năm qua mình đã bỏ lỡ những gì.
Anh liền muốn tự đập vào đầu mình một cái để tỉnh mộng.
Sự việc năm đó có nhiều lỗ hỏng như vậy, mà anh vẫn có thể bị lừa, xoay như chong chóng.
Cũng phải thôi, đụng phải chuyện của cô anh luôn mất lí trí như vậy.
Từ ngày xảy ra chuyện đó đến lúc anh tỉnh dậy, thì cô đã được chôn cất.
Hỏi thi thể thì bọn họ lại bảo là hỏa táng nên anh mới không suy nghĩ gì mà tin theo.
Còn nữa tại sao đoạn lời nhắn của cô đến những câu cuối cùng lại bị rè không nghe rõ chứ.
Rồi đến chuyện từ ngày cô mất cũng chẳng thấy mặt Tuyết Đằng, Tuyết Dạ ở đâu bọn họ như bốc hơi khỏi nhân gian.
Còn rất rất nhiều chỗ kì lạ mà đến bây giờ anh mới suy nghĩ ra.
Nhưng anh chắc chắn một điều chuyện này ngay cả Tuyết Bạch, Lãnh Thanh thông minh như vậy cũng bị qua mặt.
Cứ nhìn biểu hiện hôm nay của họ liền biết.
Nhưng anh vẫn rất thắc mắc.
Năm ấy...!rốt cuộc ai đã đưa cô đi.
Bị đè như vậy xuất huyết não cùng nội tạng đã là nhẹ rồi đấy.
Chẳng lẽ những câu cuối kia chính là máu chốt.
Tử Quỷ chỉ mới phất cờ 1 năm nay, vậy thì cô đã ngủ sâu 2 năm sao? Vậy...!cơ thể đã khỏe lại hoàn toàn chưa? Chứng đau đầu vẫn còn hay đã hết?
Hàng ngàn câu hỏi không thể giải đáp cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh.
Bỗng hình ảnh một người đàn ông đã lâu không rõ tin tức kể từ ngày để lại vài câu nói trong bệnh viện của anh.
Alex...?
Nhưng Alex lúc đấy vẫn chưa đủ thế lực để che giấu được cô.
Vậy thì vẫn còn một người đứng