Trời gần sáng thì Lý Lập Thành và Ngô Việt Bân mới về đến Đế đô, vừa xuống máy bay là họ đi thẳng đến bệnh viện Hải Thiên.
Trầm Thiên Phong đã thay một bộ đồ sạch sẽ nhưng vết thương thì vẫn chưa được dùng thuốc, anh đang nằm nghỉ ngơi trên một chiếc giường khác ở trong phòng bệnh của Lý Giai Kỳ.
Lý Giai Kỳ đã ngủ thiếp đi và vẫn phải thở oxy cũng như lọc máu, phải hết đêm mới không phải lọc máu nữa.
Lý Lập Thành nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra vì sợ đánh thức hai người đang ở bên trong.
Tuy nhiên cửa chỉ vừa được đẩy ra thì Trầm Thiên Phong cũng ngay lập tức phát hiện.
Hai cậu dùng máy bay chi3n đấu sao? Không sợ bị quân đội dùng tên lửa bắn hạ hay sao? Trầm Thiên Phong vẫn nằm trên giường, lạnh lùng lên tiếng.
Lý Lập Thành và Ngô Việt Bân cũng không quá bất ngờ khi thấy lão đại nhà mình còn tỉnh.
Chúng tôi lo lắng cho Tiểu Kỳ và anh nên đã để Văn Bác nói chuyện với bên quân đội, dùng máy bay riêng mất nhiều thời gian quá.
Lý Lập Thành giải thích.
Nghe nói anh bị thương, chắc hẳn chưa dùng thuốc gì đúng không? Vừa hay em có mang theo một liều thuốc giải mới nghiên cứu xong, anh thử dùng xem thế nào.
Ngô Việt Bân đưa ra một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ xíu.
Ra ngoài rồi nói.
Trầm Thiên Phong đứng dậy xuống giường rồi rời khỏi phòng trước, Ngô Việt Bân theo ngay phía sau chỉ có Lý Lập Thành còn nán lại một chút.
Anh nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh của Lý Giai Kỳ, nhìn em gái yên tĩnh ngủ lại nhìn chiếc máy ở bên cạnh mà lòng anh như bị anh cắt ra từng miếng.
Anh chỉ mới rời khỏi Đế đô một thời gian ngắn mà hết cháu gái xảy ra chuyện lại đến em gái gặp hoả hoạn suýt mất mạng.
Lý Lập Thành nhẹ nhàng vuốt tóc của Lý Giai Kỳ, trong giấc ngủ, Lý Giai Kỳ vô thức gạt bỏ bàn tay đang vuốt tóc mình rồi ngủ tiếp.
Lý Lập Thành đưa tay lau vội hàng nước vừa rơi khỏi mắt rồi mới xoay người ra ngoài.
Trầm Thiên Phong cùng Ngô Việt Bân đi đến một phòng bệnh khác, Ngô Việt Bân cho Trầm Thiên Phong uống viên thuốc mà mình vừa mới mang về sau đó gọi y tá mang đồ dùng và thuốc cần thiết đến để anh xử lý vết bỏng cho Trầm Thiên Phong.
Trầm Thiên Phong uống viên thuốc mà Ngô Việt Bân mang về, sau khi uống thì có một cảm giác rất lạ.
Anh cảm thấy trống bụng nóng lên từng đợt giống như vừa mới ăn rất nhiều ớt sau đó cả người cũng bắt đầu nóng lên nhưng không giống với bị sốt.
Có phải cảm thấy cả người đang nóng lên đúng không? Ngô Việt Bân quan sát kỹ biểu hiện của Trầm Thiên Phong.
Ừ!
Nếu như lát nữa dùng thuốc trị bỏng mà anh không có phản ứng gì quá lớn thì chứng tỏ thuốc giải này hoàn toàn phù hợp.
Ngô Việt Bân không giấu được vui mừng, kích động reo lên.
Trầm Thiên Phong cũng không ôm hy vọng gì quá lớn bởi gần hai mươi năm nay anh cũng đã quem với những cơn đau rồi.
Ngô Việt Bân cẩn thận bôi thuốc trị bỏng lên vết thương ở lòng bàn tay của Trầm Thiên Phong trước sau đó hồi hộp chờ đợi.
Ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào vết thương vừa mới bôi thuốc, không ai nói gì nhưng trong lòng nguo nào cũng mong muốn thuốc giải có hiệu quả.
Một phút, hai phút, năm phút, mười phút trôi qua và Trầm Thiên Phong không xuất hiện triệu chứng dị ứng với thuốc nghĩa là thuốc giải thật sự có hiệu quả.
Lão đại! Anh chắc chắn là mình không có cảm giác gì khác ngoại trừ cơ thể nóng lên? Anh phải trả lời thành thật đừng có giấu bệnh.
Ngô Việt Bân vẫn bán tín bán nghi, tuy rằng thuốc là do anh ta nghiên cứu và chế tạo ra dựa theo cách chế tạo của ba Lý Giai Kỳ nhưng thật sự là anh ta không có quá nhiều tự tin.
Trầm Thiên Phong liếc mắt lườm Ngô Việt Bân một cái: Cậu cũng không phải vợ tôi, tôi cần thiết phải giấu diếm với cậu sao?
Lý Lập Thành ở một bên phụt cười còn mặt Ngô Việt Bân thì đen lại.
Lão đại thật nhẫn tâm.
Còn không mau bôi thuốc lên chỗ bị thương còn lại.
Lý Lập Thành thúc giục.
Cậu giỏi thì tự đi mà bôi.
Ngô Việt Bân giận dỗi.
Tôi làm được thì còn cần cậu làm gì.
Không làm được thì đừng có đứng ngoài chỉ tay năm ngón.
Ngô Việt Bân và Lý Lập Thành cứ như hai tên nhóc lớn xác, chỉ vì một chuyện hết sức đơn giản cũng phải cãi nhau đến ẫm ĩ cả lên.
Ồn ào! Trầm Thiên Phong không nhịn được nữa, anh trầm giọng gằn lên một tiếng khiến cho Ngô Việt Bân và Lý Lập Thành như hai con gà chọi hăng máu phải dừng lại trận cãi vã.
Tuy rằng bị khí thế của Trầm Thiên Phong doạ cho đến buộc phải im lặng nhưng hai người bọn họ vẫn không nhịn được mà lườm nhau.
Xong rồi thì tự tìm chỗ ngủ đi.
Bôi thuốc xong, Trầm Thiên Phong mặc lại áo cẩn thận chuẩn bị rời khỏi phòng, anh không quên nhắc nhở hai tên nhóc lớn xác kia đi nghỉ.
Trầm Thiên Phong trở về phòng bệnh của Lý Giai Kỳ, thấy cô vẫn ngủ say anh cũng yên tâm hơn.
Anh nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường của mình rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng, Trầm Thiên Phong là bị tiếng mở cửa đánh thức.
Đàm Minh Viễn mang theo bữa sáng mà đầu bếp chuẩn bị cho anh và Lý Giai Kỳ đến.
Có chuyện gì sao? Trầm Thiên Phong đè giọng xuống để không làm đánh thức Lý Giai Kỳ.
Tôi mang bữa sáng cho hai người, hôm nay anh có muốn đến công ty không để tôi nói Tiểu Dương chuẩn bị xe.
Hôm nay không đi làm, những việc còn dở tự cậu giải quyết.
Có việc này cậu cần phải làm trước.
Chuyện quan trọng sao?
Đêm hôm qua Lập Thành và Việt Bân đã dùng máy bay chi3n đấu để trở về, tuy rằng Văn Bác đã có lời với bên quân đội nhưng chúng ta cũng cần tỏ chút thành ý.
Cậu nói Hào Kiện điều một số lượng hàng loại khá mang đến tặng bọn họ coi như đáp lễ.
Tôi biết rồi, tôi sẽ đi an bài ngay.
Nghe nói tiểu tử Việt Bân đã chế ra thuốc giải cho lão đại, hiệu quả thế nào?
Tốt! Dùng thuốc bỏng không xuất hiện triệu chứng dị ứng.
Vậy thì tốt.
Lão đại mau gọi Lý Giai Kỳ dậy ăn sáng kẻo nguội hết đồ ăn.
Tôi đi trước.
Chân trước Đàm Minh Viễn vừa đi, chân