Tuy rằng kết quả kiểm tra sức khỏe của Trầm Thiên Phong không được tốt lắm nhưng có được sự đảm bảo của Ngô Việt Bân nên mọi người cũng bớt lo lắng hơn.
Việc tiếp theo cần làm chính là đón sáu bánh bao nhỏ trở về.
Đã nửa năm không gặp bọn trẻ, người nào cũng nhớ đến chúng đặc biệt là Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong và Lý Lập Thành.
Chiều tối ngày hôm sau, một chiếc máy bay riêng đáp xuống sân bay riêng phía sau Hải Thiên Đế Cung.
Nửa năm không gặp, sáu bánh bao nhỏ vừa xuống máy bay là nhào đến ôm trầm lấy mẹ của mình.
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!
Tại sao lâu như vậy mẹ mới gặp chúng con?
Có phải mẹ không còn yêu bọn con nữa?
Ngày nào con cũng mong được gặp mẹ.
Sáu bánh bao nhỏ ríu rít ôm lấy mẹ, có nhớ nhung, hờn dỗi và cả trách móc nhưng lại chẳng có bé nào chịu buông mẹ ra, bé nào cũng muốn được ôm mẹ thật lâu.
Những lời chất vấn, trách móc của sáu bánh bao nhỏ như những nhát dao cứa mạnh vào tim Lý Giai Kỳ.
Cô cũng là do tình thế bắt buộc mới phải đưa bọn trẻ đi, lúc đó đến bản thân cô còn khó chu toàn thì làm sao cô dám mang bọn trẻ ra đánh cược.
Dù biết sẽ phải đối mặt với sự chất vấn của bọn trẻ nhưng cho dù được lựa chọn lại thì cô vẫn không do dự mà lựa chọn đặt an toàn của bọn trẻ lên hàng đầu.
Mẹ làm sao mà không yêu các con được, bởi vì mẹ gặp phải một số việc rắc rối cho nên chỉ có thể để bà cố và bà Vi đưa các con đến nơi an toàn.
Ôm các con trong lòng, Lý Giai Kỳ không ngăn nổi nước mắt.
Kể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần mà mẹ con họ xa nhau lâu nhất.
Bà ngoại Phương và Phương Vi cũng lần lượt từ máy bay đi xuống.
Lý Lập Thành và Phương Tuấn lần lượt đi lên đỡ hai người họ xuống máy bay.
Những tưởng hai người họ là người cuối cùng xuống máy bay thì một trận ồn ào từ trên máy bay khiến mọi người chú ý.
Tiếp sau đó, tiếng cãi vã càng lúc càng gần.
Tôi nói rõ ràng rồi, cô mau về đi thì hơn.
Tôi không về, tôi sẽ theo anh đến khi anh đồng ý mới thôi.
Đó là chuyện không thể nào.
Tại sao lại không thể?
Từ trên máy bay, Andrew mặt đen như đít nồi bước vội bước vàng đi xuống.
Đi theo phía sau của anh là một cô gái mà cô gái này khiến ai cũng phải ngẩn ra bởi đó không ai khác chính là Aurelia.
Andrew và Aurelia, đây lại là chuyện gì?
Trầm Thiên Phong vẫn luôn đứng cạnh mẹ con Lý Giai Kỳ, hiện tại thấy người vừa xuống máy bay là Andrew thì mặt đen xì, một cỗ ghen tức xông lên tận đại não.
Tức giận chứ, vào lúc khó khăn nguy hiểm, người mà cô nghĩ đến lại không phải là mình mà là một người đàn ông khác hơn nữa hắn ta còn có ý với cô.
Đã lâu không gặp, Nhị gia vẫn khỏe chứ? Andrew làm lơ chiếc đuôi đang bám theo mình đi lên chào hỏi với Trầm Thiên Phong và Lý Lập Thành.
Trầm Thiên Phong hiện tại đang rất muốn lấy mạng của Andrew nhưng trước mặt Lý Giai Kỳ và bọn trẻ, anh không dám khinh suất chỉ có thể nhịn xuống cục tức đưa tay ra bắt tay với Andrew.
Không thể đường hoàng làm gì đó với Andrew thì vẫn có thể mờ ám.
Lúc bắt tay với Andrew, Trầm Thiên Phong dùng sức bóp mạnh khiến Andrew không đề phòng phải hơi nhíu mày.
Rất nhanh, Andrew lấy lại bình tĩnh sau đó cũng âm thầm dùng sức so chiêu với Trầm Thiên Phong.
Hai người đàn ông ngoài mặt rất là bình tĩnh giống như xã giao bình thường nhưng chỉ có hai người họ biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực.
Lý Giai Kỳ! Cô trở về khi nào vậy? Cô không sao chứ?
Aurelia phát hiện ra Lý Giai Kỳ đang ôm bọn trẻ khóc, kể từ lần trước hai người tách ra đã nửa năm rồi không gặp.
Dù sao cái mạng của mình cũng là nhờ Lý Giai Kỳ nhặt về nên Aurelia đương nhiên phải đến cảm ơn.
Vẫn là bộ đồ gợi cảm ôm sát lấy đường cong nóng bỏng, đôi giày cao gót lấp lánh, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp động lòng người và mái tóc thời thượng.
Trong ấn tượng của Lý Giai Kỳ thì lúc nào Aurelia xuất hiện trước mặt cô cũng là bộ dáng lấp lánh toả sáng như vậy.
Tôi không sao, cũng chỉ mới trở về thôi.
Lý Giai Kỳ đứng lên từ giữa bọn trẻ, khách sáo đáp lại.
Trước đây, cảm ơn cô đã cứu tôi.
Aurelia ngữ khí chân thành, cúi đầu cảm ơn.
Không có gì, là tiện tay giúp đỡ mà thôi.
Sau khi tách ra, cô không gặp phải chuyện gì chứ?
Tách ra không lâu thì tôi gặp được người của Hamad lão đại nên không gặp chuyện gì cả.
Lý Giai Kỳ nhạy bén phát hiện Aurelia đã thay đổi cách gọi Trầm Thiên Phong.
Vậy thì tốt.
Andrew và Trầm Thiên Phong vẫn ấu trĩ đọ lực tay với nhau, bắt gặp cái nhìn đầy khó hiểu của sáu bánh bao nhỏ liền vội vàng thả tay ra.
Bọn trẻ đã an toàn trở về, việc cô nhờ vả tôi đã hoàn thành.
Còn có việc phải xử lý nên không nán lại lâu.
Tạm biệt.
Andrew tính nhân lúc Aurelia nói chuyện với Lý Giai Kỳ chuồn đi trước nhưng không ngờ anh vừa xoay người đi, Aurelia đã phát hiện ra.
Lý Giai Kỳ! Lần sau gặp lại.
Aurelia vội vàng nói lời tạm biệt với Lý Giai Kỳ sau đó xoay người đuổi theo Andrew: Anh tính bỏ trốn sao? Chờ tôi đã, đừng hòng bỏ tôi lại.
Lại là một màn ồn ào như khi hai người đó bước xuống, Lý Giai Kỳ vẫn còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Trầm Thiên Phong thấy vậy thì mừng thầm trong bụng, vui vẻ dắt tay bọn trẻ còn hào phóng thơm vào má của Gia An, Gia Hân và Gia Ý.
Lần này chia ly rồi lại được trùng phùng, Lý Giai Kỳ mong muốn sẽ không