Bà Xã Em Phải Kết Hôn

27: Lý Giai Kỳ Cô Cũng Quá Mạnh Bạo Rồi


trước sau


Vừa đến công ty, Lý Giai Kỳ không ngờ sẽ đụng mặt luôn với Tiểu Dương.

Hai người bọn họ đi công tác châu Âu vậy mà đã về rồi.
Giai Kỳ, cô bị ốm hả? Bị ốm sao không xin nghỉ?
Thấy Lý Giai Kỳ đeo khẩu trang nên Tiểu Dương tưởng cô bị ốm, quan hệ của hai bình thường khá tốt nên anh quan tâm hỏi han cô.
Tôi không sao, không bị ốm.
Để tránh bị mọi người để ý, Lý Giai Kỳ đã đeo khẩu trang không ngờ bị Tiểu Dương hiểu lầm là cô bị ốm.
Vậy cô đeo khẩu trang làm gì? Tiểu Dương tò mò hỏi.
Lý Giai Kỳ đảo mắt nhìn trước ngó sau một hồi, xác định ở hành lang không có ai mới bỏ khẩu trang ra.

Nhìn thấy môi của Lý Giai Kỳ bị dập đến ứ máu mà Tiểu Dương trợn to mắt còn Lý Giai Kỳ thì vô cùng bất đắc dĩ.
Biểu hiện của Tiểu Dương có hơi quá một chút nhưng hiển nhiên không phải chỉ vì cái môi kia mà quan trọng là quá trình để nó bị như vậy.

Không ngờ Lý Giai Kỳ và bạn trai lại kịch liệt như vậy, còn để lại cả dấu vết quá lộ liễu.
Nếu Lý Giai Kỳ mà biết được Tiểu Dương nghĩ cô và bạn trai vận động quá kịch liệt nên để lại hậu quả chắc cô đập đầu vào gối tự tử mất.
Cô mau lên phòng làm việc đi, lịch trình hôm nay của chủ tịch tôi đã gửi cho cô, tôi có việc nên phải ra ngoài khoảng buổi chiều mới trở về.
Tôi biết rồi.
Trước khi rời đi, Tiểu Dương còn đầy thâm ý mà nhìn Lý Giai Kỳ một cái.
Vào phòng làm việc, Lý Giai Kỳ chào hỏi mấy cô thư ký rồi trở về chỗ ngồi.

Trong phòng khá ấm áp nên Lý Giai Kỳ cởi bớt áo khoác rồi tiện tay tháo luôn khẩu trang sau đó bắt đầu xem lịch trình của Trầm Thiên Phong mà Tiểu Dương gửi cho mình.
Hiện tại Trầm Thiên Phong đang nghe báo cáo của mấy giám đốc bộ phận cho nên cô chưa phải làm gì, chỉ nhàn hạ xử lý một vài chuyện nhỏ mà thôi.
Trong phòng thư ký này ngoài Lý Giai Kỳ là trợ lý của chủ tịch ra thì còn bốn cô gái khác làm thư ký, tất cả đều xấp xỉ tuổi nhau nên cũng khá thân thiết.

Ôi trời! Lý Giai Kỳ không ngờ cậu cũng mạnh bạo quá nha.

Một thư ký vừa mang văn kiện đi giao trở về, trên tay còn cầm ly cà phê đang trợn mắt nhìn Lý Giai Kỳ sau đó chậc chậc lưỡi, trên mặt là một bộ biểu cảm tôi biết tỏng rồi nha.
Lời nói của cô thư ký thành công thu hút sự chú ý của những người còn lại.

Ba cô gái đồng loạt dừng công việc nhìn về Lý Giai Kỳ, người nào người nấy biểu cảm vô cùng đặc sắc.
Nhìn thấy biểu cảm khoa trương của mọi người, Lý Giai Kỳ ban đầu nhìn họ đầy khoa hiểu sau đó nhớ ra vô thức đưa tay lên che miệng.
Ai da, còn che gì nữa mọi người đều hiểu mà.
Nhất thời đầu Lý Giai Kỳ phình to như quả bóng, mấy người này tuy là đều đã có bạn trai nhưng cũng chưa nghe ai nói có con rồi vậy mà nhìn một cái liền biết môi của cô bị trẻ con làm ra.
Cậu cũng quá chịu chơi rồi, mình và bạn trai mỗi lần làm mình đều nhắc anh ấy không được để lại dấu vết.

Một cô gái bỏ dở cả công việc đang làm nhiệt tình chạy đến bên cạnh Lý Giai Kỳ.
Đúng đó, bạn trai mình cũng thích mấy chuyện này nhưng chúng ta còn phải đi làm nên mình không cho.

Một cô khác phụ hoạ theo vào.
Lý Giai Kỳ nhất thời có chút ngại ngùng lúng túng, mấy người này cũng quá cởi mở rồi đến cả chuyện thân mật với bạn trai cũng mang ra kể.

Họ không ngại nhưng cẩu độc thân như cô cũng biết xấu hổ đó nha.
Nhìn ra sự lúng túng trong mắt Lý Giai Kỳ, một cô gái khác tiếp tục nâng cao trình độ bát quái.
Trước đây không thấy cậu nói có bạn trai, hai người mới quen nhau à? Chậc chậc....khó trách.

Cô gái nói một câu rồi lại nhìn Lý Giai Kỳ chậc lưỡi tỏ vẻ đã hiểu tất cả.
Trong mắt các cô gái ở đây thì chính là Lý Giai Kỳ vừa mới có bạn trai, hai người quá mức mạnh bạo cho nên để lại dấu vết ái muội trên môi.


Chuyện này cũng không khó lý giải, hai người mới yêu có lúc nào là không như hai ngọn lửa đang hừng hực cháy chỉ hận không thể thiêu rụi xung quanh.
Như bị sét đánh ngang tai, Lý Giai Kỳ ngơ ngác mặt đầy mộng bức nhìn bốn cô đồng nghiệp.

Mặt ai cũng là biểu hiện đã hiểu được làm cô giờ có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Mịa nó, cô khi nào thì có bạn trai cơ chứ, 24 mùa xuân qua cô chưa bao giờ biết được một thứ có tên bạn trai là vật thể như thế nào.
Không phải, không phải như mọi người nghĩ đâu.

Dùng hết sức để lắc đầu cũng như xua tay, Lý Giai Kỳ chỉ hận mình không mọc thêm vài cái miệng nữa, cô hoàn toàn chưa từng có bạn trai có được không, cô còn là cẩu độc thân lâu năm đấy.
Đây cũng là chuyện bình thường, đâu có gì phải ngại.

Mọi người đều hiểu mà, bất quá lần sau nên chú ý chút nói với banh trai cậu có thể để lại dâu tây ở ch ỗ kín đáo hơn.
Lý Giai Kỳ gấp gần chết, mấy người này sao không tin cô nói nhỉ.
Sáng hôm nay lúc ngủ dậy bị trượt chân ngã đập mặt vào cánh cửa nên mới bị vậy.

Không chỉ môi bị dập mà mũi cũng chảy máu nữa chứ đến giờ tôi vẫn chưa từng có bạn trai.

Vừa nói Lý Giai Kỳ vừa đưa mặt ra, mũi mặc dù đã được rửa nhưng vẫn còn nhìn thấy vết máu.
Ồ!
Nhìn thấy vết máu nhàn nhạt, mấy cô gái

đều không ngờ sự việc là như vậy còn tưởng sẽ có chuyện vui để tám ai ngờ chỉ là đụng trúng cánh cửa.
Mọi chuyện đã sáng tỏ, mấy cô gái ai về chỗ nấy tiếp tục làm việc.

Nhớ lại vẻ mặt của Tiểu Dương lúc sáng, Lý Giai Kỳ thầm kêu không ổn có khi nào Tiểu Dương cũng nghĩ như mấy cô thư ký này không.
Trầm Thiên Phong nghe báo cáo và thảo luận với các giám đốc bộ phận đến tận giờ nghỉ trưa trong thời gian đó cũng không cho ai ra vào nên đến tận giờ nghỉ trưa thì Lý Giai Kỳ mới gặp lại anh ta.

Từ buổi tối mấy ngày trước hai người vô cớ cãi nhau một trận đến tận bây giờ Lý Giai Kỳ mới nhìn thấy anh ta.
Chủ tịch, bữa trưa đầu bếp đã chuẩn bị xong.
Trầm Thiên Phong đang xem văn kiện nghe tiếng của cô hơi ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ vừa nhìn một cái thôi là trong lòng lại dâng lên cơn giận, cố gắng áp chế cơn giận anh ta không nói gì mà chỉ nhìn cô chòng chọc.
Lý Giai Kỳ có cảm giác Trầm Thiên Phong đang tức giận, tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng không thể hiện cảm xúc gì nhưng trực giác nói cho cô biết là anh ta đang giận.
Trầm Thiên Phong không trả lời nên Lý Giai Kỳ cũng không biết nói gì nữa, nên đi hay ở lại.

Một lúc sau anh cúi đầu tiếp tục xem văn kiện rồi lạnh nhạt trả lời .
Chờ một lát.
Nghe được câu trả lời, Lý Giai Kỳ ra ngoài rồi đến phòng ăn nhỏ giúp đầu bếp chuẩn bị bàn ăn.
Món ăn cuối cùng vừa được mang lên thì Trầm Thiên Phong thong thả bước vào sau đó kéo ghế ngồi xuống.
Liếc mắt nhìn mấy món ăn được bày trên bàn rồi lại đảo mắt thấy Lý Giai Kỳ đang định cùng ra ngoài với đầu bếp.
Ở lại cùng ăn.
Vốn đã gần ra khỏi phòng không ngờ lại nghe thấy Trầm Thiên Phong bảo mình ở lại cùng ăn.

Đây là đã quên lần cãi nhau hôm trước rồi sao, hết tức giận rồi.
Không suy nghĩ quá ba giây, Lý Giai Kỳ lập tức đi đến bên bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.

Hôm nay cô cũng tính không đến nhà ăn cho nhân viên, với cái bộ dạng này không biết lại bị xì xào bàn tán thành cái gì nữa lại nói đồ ăn ở đây toàn đồ cô thích ăn.
Hì hì, đồ ăn hôm nay rất ngon.

Anh ăn nhiều một chút không cần lo sẽ béo, anh làm việc mệt mỏi như vậy nên ăn nhiều một chút nếu không sẽ ốm mất.


Sức khỏe quan trọng.

Lý Giai Kỳ vừa nói vừa gắp đồ ăn để vào bát cho Trầm Thiên Phong kèm theo đó là nụ cười lấy lòng chuẩn mực.
Vừa mới gắp miếng cá hồi đưa lên miệng còn chưa kịp ăn đã thấy ở môi truyền đến cơn đau.

Ai dà đúng là khổ mà, môi dưới bị sưng chỉ khẽ mở miệng to một chút là lại thấy đau.
Cô gái trước mặt đang nói cười vui vẻ lại đột nhiên cau mày xuýt xoa một tiếng cũng thu hút sự chú ý của Trầm Thiên Phong.

Nhìn vết thương trên môi của cô, đôi con ngươi đen thẫm co rụt lại.

Anh không nói gì nhưng Lý Giai Kỳ bên kia bỗng thấy một luồng khí lạnh bao trùm lấy mình.
Ra ngoài xử lý công việc một ngày, đến giờ tan tầm Lý Giai Kỳ mới thấy Tiểu Dương quay lại sau đó cô cùng với hai người họ rời khỏi tập đoàn Hải Thiên.
Là một người tham công tiếc việc cho nên Trầm Thiên Phong luôn luôn tan làm lúc nhân viên đã về gần hết.

Hôm nay cũng vậy, lúc bọn họ ra về cũng chỉ còn những nhân viên ở lại tăng ca.
Ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, cuộc sống nhộn nhịp về đêm lại bắt đầu.
Xe không chạy về Hải Thiên Đế Cung mà chạy đến một lounge nổi tiếng của Đế đô.

Theo lịch trình thì Trầm Thiên Phong có hẹn ăn tối bàn chuyện làm ăn với một đối tác nước ngoài ở đây.
Không hổ là lounge cao cấp nhất Đế đô, người đến đây không phú cũng quý.
Theo lẽ thường thì Tiểu Dương và Lý Giai Kỳ cũng cùng đến phòng vip dùng bữa sau đó giúp Trầm Thiên Phong xử lý chuyện hợp tác nhưng Lý Giai Kỳ hôm nay đúng là không dự định theo vào.
Chủ tịch, anh xem mặt mũi của tôi hôm nay không tiện cho lắm có thể ở ngoài không, tôi đảm bảo sẽ ngồi yên chờ hai người tuyệt đối không chạy loạn.

Sợ Trầm Thiên Phong không đồng ý cô còn nghiêm túc đảm bảo.
Trầm Thiên Phong dưa tay day day mi tâm: Hai người ở ngoài, một mình tôi vào trong được rồi.
Dứt lời, anh ta sải bước lớn vào trong phòng bao còn Lý Giai Kỳ và Tiểu Dương tuỳ tiện tìm một bàn ngồi xuống vừa ăn tối vừa chờ..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện