Mấy ngày nay vì có Lý Giai Kỳ nên ngày nào tan làm Trầm Thiên Phong cũng vội vàng trở về Hải Thiên Đế Cung thậm chí hôm nay anh còn không đi làm mà mang việc về nhà làm.
Trầm Thiên Phong không ở thư phòng làm việc mà mang đến phòng của Lý Giai Kỳ.
Hai người ai bận việc nấy, không ai nói với nhau câu gì nhưng với Trầm Thiên Phong thì chỉ cần được ở cạnh cô là đủ rồi.
Lý Giai Kỳ cũng bận rộn với công việc của mình, cô đang có một ý tưởng cho nên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm chi tiết hơn.
Việc Trầm Thiên Phong dời phòng làm việc đến phòng của cô cô cũng không mấy để tâm bởi vì cô biết còn bị ảnh hưởng tức là còn để tâm.
Hai người yên lặng làm việc cho đến tận bữa trưa, người làm phải vào mời họ xuống dùng bữa thì cả hai mới dừng lại công việc của mình.
Rất tự nhiên, Trầm Thiên Phong bỏ tài liệu xuống rồi lệnh cho người làm mang đồ ăn dọn lên phòng của Lý Giai Kỳ, hai người sẽ cùng ăn ở đây tránh cho Lý Giai Kỳ sẽ đụng mặt Yamaguchi Ryo.
Bữa tối, Trầm Thiên Phong vẫn có ý định ăn tại phòng nhưng Lý Giai Kỳ không đồng ý.
Cô chẳng qua chỉ bị trật khớp một chút chứ không phải gãy xương hơn nữa nằm ba ngày cũng đã khỏi hẳn.
Chưa kể đến từ nhỏ cô đã luyện võ thì mấy vết thương nhỏ này có đáng là gì, sư phụ mà thấy cảnh này chắc phạt cô đứng tấn cả ngày mất.
Trầm Thiên Phong định bế Lý Giai Kỳ xuống phòng ăn nhưng cô cự tuyệt, đều đã khỏi rồi còn bế bồng gì nữa.
Anh ta không mệt nhưng mà cô lại không thích.
Hai người xuống rồi, mau vào dùng bữa.
Yamaguchi Ryo đang dọn đồ ăn lên bàn, nhìn thấy hai người bọn họ đi xuống thì nở nụ cười thân thiện rất khó tin.
Trầm Thiên Phong cẩn thận kéo ghế cho Lý Giai Kỳ rồi mới ngồi vào ghế của mình.
Vừa nhìn xuống bàn, Lý Giai Kỳ định đứng lên luôn nhưng lại bị Trầm Thiên Phong giữ lại.
Đồ ăn đều đã dọn lên, còn muốn đi đâu? Muốn đi thì ăn xong rồi đi.
Nhìn một bàn toàn là đồ hải sản, Lý Giai Kỳ không có tâm trạng gì mà ăn uống nữa.
Trái ngược với Lý Giai Kỳ thì Trầm Thiên Phong lại có vẻ vui vẻ, anh nhìn một bàn đầy hải sản này cảm thấy rất vừa lòng.
Anh nhớ rõ Lý Giai Kỳ từng nói rất thích ăn hải sản, lát nữa sẽ bảo Tiểu Dương thưởng thêm cho đầu bếp.
Hải sản này đều là ba em cho người đánh bắt sau đó vận chuyển bằng máy bay qua đây.
Mọi người yên tâm, chúng đều rất tươi và đã được kiểm định đàng hoàng.
Vừa bày món, Yamaguchi Ryo vừa giải thích.
Vẫn như cũ, Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ không cho ý kiến chỉ có Đàm Minh Viễn và Tiểu Dương nói mấy lời cảm ơn khách sáo.
Vừa rồi Lý Giai Kỳ còn nghi ngờ, rõ ràng cô đã nhờ Thuỷ Nhu nói với nhà bếp mấy ngày này cô không ăn được hải sản vậy mà hôm nay lại là nguyên một bàn hải sản hoá ra là do Yamaguchi Ryo.
Thái độ của cô ta hôm nay có điểm đáng nhờ hoá ra không phải do cô đa nghi.
Ryo tiểu thư vất vả rồi, cứ giao cho đầu bếp làm là được cần gì phải tự mình xuống bếp.
Đàm Minh Viễn khách sáo nói.
Không có gì.
Tôi chẳng qua muốn ôn lại tay nghề mà thôi, còn mong mọi người không chê.
Cô ta quay sang Lý Giai Kỳ, gắp một miếng sushi cá hồi cho Lý Giai Kỳ, mặt đầy chân thành: Trước đây là tôi không tốt, còn mong cô Lý bỏ qua.
Đây đều là tâm ý của tôi, mong cô Lý không ghét bỏ.
Lý Giai Kỳ không trả lời cũng không động đũa, cô nào phải người rộng rãi gì lại càng không phải đứa ngốc.
Xảy ra bao nhiêu chuyện như thế mà chỉ dựa vào một câu nói của cô ta liền bỏ qua, cô mới không phải đứa ngu.
Cho rằng Lý Giai Kỳ không muốn ăn đồ của Yamaguchi Ryo gắp nên Trầm Thiên Phong đã chuyển miếng sushi sang cho Tiểu Dương còn mình thì gắp đầy một bát lớn cho cô.
Mau ăn đi, gần đây cô gầy quá.
Thấy Lý Giai Kỳ do dự không đụng đũa, anh lại gắp thêm một miếng cá trích đưa đến miệng cô.
Không thể cự tuyệt, Lý Giai Kỳ chỉ có thể há miệng ăn miếng cá.
Tiểu Dương và Đàm Minh Viễn không có phản ứng gì chỉ chuyên tâm ăn cơm, ngược lại thì Yamaguchi Ryo trên miệng vẫn cười nhưng trong mắt không hề giấu giếm sự ghen ghét.
Bàn tay cầm đũa của cô ta đã cầm đến mức lộ cả khớp tay, bữa ăn này cô ta ăn không thấy mùi vị gì cả, hải sản tươi ngon vào miệng cũng chỉ như nhai sáp.
Bữa tối này có lẽ người vui nhất là Trầm Thiên Phong, nhìn Lý Giai Kỳ ăn hết đồ ăn mình gắp tuy rằng không vui vẻ lắm nhưng dù sao cô cũng ăn hết.
Mấy ngày nay thường xuyên bế cô anh bỗng nhận ra cô nhẹ hơn rất nhiều so với trước kia.
Lúc anh và cô bị truy sát anh đã từng vác cô một lần và rõ ràng là lúc đó cô không nhẹ như bây giờ.
Bị Trầm Thiên Phong nhồi nhét cho cả một bụng hải sản làm Lý Giai Kỳ bắt đầu thấy khó chịu.
Sau bữa ăn cô trở về phòng luôn, không muốn để cho Trầm Thiên Phong bế mình nên nhân lúc anh đang nói chuyện với Đàm Minh Viễn cô lặng lẽ chuồn về phòng.
Chỉ mới nói chuyện với Đàm Minh Viễn mấy câu mà quay ra đã không thấy bóng dáng Lý Giai Kỳ đâu, không yên tâm anh đến gõ cửa phòng của cô thì cô nói hơi mệt nên đi ngủ sớm.
Mau mở cửa, tôi vào xem rồi sẽ ra ngay.
Anh vẫn kiên trì đứng ở ngoài cửa.
Tôi nằm trên giường rồi, vừa nãy đi lại chân có chút không thoải mái nên không muốn xuống giường.
Tôi không sao, anh mau về phòng đi.
Không miễn cưỡng cô nữa, anh dặn dò rồi trở về phòng mình ở bên cạnh.
Sáng hôm sau, Trầm Thiên Phong đã bơi lội một giờ đồng hồ sau đó trở về phòng tắm rửa rồi xuống phòng ăn mà vẫn không thấy Lý Giai Kỳ đâu.
Anh nhớ rõ hôm qua cô nhất quyết đòi hôm nay đi làm vậy mà giờ này còn chưa thấy người đâu.
Trước giờ cô rất đúng giờ, luôn thức dậy lúc sáu giờ sáng vậy mà hôm nay lại muộn như vậy vẫn chưa ra khỏi phòng.
Tại sao còn chưa thấy Giai Kỳ xuống? Đàm Minh Viễn nhìn về hướng cầu thang hỏi.
Không biết nữa, có thể là ngủ quên.
Trước giờ tôi chưa thấy cô ấy muộn giờ bao giờ.
Đàm Minh Viễn vẫy một người hầu đứng gần đó lại gần rồi dặn dò: Cô lên phòng của Lý Giai Kỳ gọi cô ấy một tiếng.
Không cần đâu.
Trầm Thiên Phong đứng dậy đi lên lầu.
Đứng trước cửa phòng của cô, anh gõ mấy gõ vào cửa rồi cất tiếng gọi.
Lý Giai Kỳ! Cô đã dậy chưa? Mau xuống ăn sáng đi, không phải nói hôm nay muốn đi làm sao.
Gọi thêm mấy lần vẫn không thấy cô trả lời, linh cảm có chuyện không hay, anh nôn nóng co chân đạp mạnh vào