Cách đây một phút trước, có một cô gái vừa ngang ngược mắng người vừa đanh đá cắn người ta, chỉ vì họ đề nghị muốn được ngủ chung với cô một đêm.
Ấy vậy mà chỉ một phút sau đó cũng chính người con gái ấy đã lật mặt còn hơn lật bánh tráng, đòi ngủ chung với nam nhân khi bị nỗi sợ ma đánh úp bất ngờ.
Đáng lý ra cô đã có thể rời đi và về phòng của mình ngủ một giấc tới sáng, nhưng lúc này lại mặt dày đề nghị muốn được ngủ chung với người mà vừa bị cô cắn xong.
Dĩ nhiên nhân cơ hội này Chu Chí Viễn sẽ bắt đầu làm giá.
"Lúc nãy tôi đề nghị thì em mắng tôi bị điên, còn dùng vũ lực cắn tôi rướm cả máu tay.
Bây giờ em lại muốn ngủ chung với tôi, Lâm Nhã Tịnh, rốt cuộc em xem tôi là gì đây?"
"Tôi...Nhưng mà tại lúc nãy không có lí do gì để chúng ta phải ngủ chung cả.
Còn bây giờ thì có rồi!"
"Lí do gì?"
"Thì...thì tôi sợ..."
"Em lớn gan lắm mà, lời lẽ cũng cứng rắn lắm, có thứ gì mà làm em sợ được chứ! Thôi, mau về phòng của em đi để tôi còn phải mặc quần áo vào rồi đi ngủ nữa."
Âm giọng của người đàn ông vang lên cực kỳ hờ hững, nói xong thì anh liền ngồi xuống giường, chờ đợi xem Lâm Nhã Tịnh sẽ làm gì tiếp theo.
"Nhưng mà tối thế này sao tôi dám về phòng..."
"Vậy giờ em muốn sao?"
"Muốn ở lại đây với anh!"
"Cái này là em tự nguyện?"
"Ừm! Hoàn toàn tự nguyện, anh cho tôi ở lại nha?"
Mục đích đã đạt được ngoài cả mong đợi, người đàn ông liền cong môi lên cười đắc chí.
Nhưng sau đó anh lại tỏ ra lạnh lùng rồi mở chiếc điện thoại đang cầm trong tay, bật đèn pin lên.
Phút chốc căn phòng đã có một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ đèn điện thoại phát ra.
"Em sang đây!"
Lâm Nhã Tịnh ngoan ngoãn đi theo hướng ánh sáng mà Chu Chí Viễn soi lối, thật ra thì khoảng cách giữa cả hai chỉ cách có vài bước chân mà thôi.
"Lên giường đi!"
Mỗi một lời nói của anh, Lâm Nhã Tịnh đều răm rắp nghe theo.
Cô trèo lên giường, nằm ngay ngắn một bên sau đó kéo chăn đắp lên đến tận cổ và không đợi đến Chu Chí Viễn nhắc nhở thì cô đã nhắm mắt lại trước.
Thấy cô ngoan ngoãn, người đàn ông vô cùng hài lòng.
Anh tắt đèn điện thoại rồi cũng lên giường nằm ngay bên cạnh Lâm Nhã Tịnh, trong khi trên người anh vẫn chỉ quấn tạm khăn tắm.
"Yên tâm ngủ đi, tôi không làm gì em đâu!"
Đó là một lời trấn an Chu Chí Viễn dành cô gái, nhưng làm sao cô có thể yên tâm cho được, vì đây là lần đầu tiên ngủ chung một giường với nam nhân.
Cô chỉ sợ đêm nay chắc phải thức trắng cả đêm vì hàng loạt suy nghĩ trong đầu.
Không gian dần rơi vào yên tĩnh, hai cá thể cùng mang trong đầu những tâm tư riêng biệt.
Mãi đến một lúc sau thì Lâm Nhã Tịnh đã khe khẽ cất lên câu hỏi vì cô đã quá thắc mắc.
"Chẳng phải anh lãnh cảm với phụ nữ sao? Cũng rất ghét phụ nữ đến gần mình mà, sao giờ lại..."
Câu hỏi của Lâm Nhã Tịnh đã làm người đàn ông trở nên trầm mặc hơn hẳn.
Thật ra thì anh cũng chẳng biết nguyên nhân là tại sao.
Anh chỉ biết hơn một tháng qua anh đã bị sự trong sáng, đáng yêu và tinh nghịch của người con gái ấy làm cho tâm tư dao động.
Mỗi lần nhìn thấy cô, anh chỉ muốn bắt chuyện trêu đùa.
Khi cô dỗi, cô sợ, anh lại cảm thấy thật dễ thương, thậm chí những lúc bị cô chê bai hay càm ràm thì anh lại thấy rất thú vị.
Hàng loạt cảm giác trước nay chưa từng có đều xuất hiện mỗi khi anh ở bên cạnh cô gái này.
Anh không biết bản thân mình đã bị sa vào lưới tình, hay đã rung động, nhưng có một điều rất rõ ràng mà anh biết là qua mỗi một ngày anh đều muốn tiến tới gần cô gái ấy hơn.
Và hôm nay có lẽ là vì một phần của rượu đã giúp anh ngông cuồng đến mức buộc cô phải lên giường ngủ cùng.
"Vì em là ngoại lệ!"
"Ngoại...ngoại