Kể từ ngày quyết định sẽ rời đi thì Linh Lan không ngừng dấn thân vào công việc.
Hết vá lưới rồi lại phụ thu hoạch rau củ, phụ bán cá ngoài chợ, cô tất bật suốt ngày chỉ để gom đủ tiền mua vé tàu và một ít lộ phí để chuẩn bị cho chuyến hành trình tìm lại ký ức của mình.
Thấy cô đã kiên quyết muốn rời đi tiểu Liên và Mạnh Hoa cũng không dám níu giữ, vì họ biết rằng có giữ cũng không thể nào giữ được.
"Linh Lan..."
"Dạ..."
Lúc này khi ba người đang ăn cơm trưa cùng nhau, với một bầu không khí nhã nhặn thì Mạnh Hoa chợt dừng đũa lại, anh khẽ gọi tên cô gái như thể đang có điều quan trọng muốn nói.
Trong khi Linh Lan đang long lanh hai mắt tò mò nhìn chàng trai thì Mạnh Hoa đã lấy từ túi áo ra một tấm vé và một ít tiền mặt đưa về phía cô gái.
"Cái này..."
"Tặng em đó!"
Mạnh Hoa khẽ cười, sau đó dúi hết những thứ trong tay sang tay cô rồi mới nói tiếp:
"Đó là vé tàu đến thành phố A, anh đặt mấy ngày rồi nhưng hôm nay mới có.
Còn tiền thì em cứ giữ bên mình mà chi tiêu."
"Nhưng mà ở đâu anh có nhiều tiền thế này? Mọi hôm bán cá cũng chỉ đủ để sinh hoạt hằng ngày thôi mà?"
"Mấy hôm nay anh hai thả lưới trúng được nhiều cá nên bán được nhiều tiền lắm, do chị đi làm nên mới không biết thôi.
Mà chị Linh Lan cứ nhận đi đừng có ngại nha!"
Tiểu Liên cũng dừng lại bữa ăn để trò chuyện với hai người nọ, cô bé nhìn Linh Lan và mỉm cười rất tươi.
Sự đối đãi quá tốt của Mạnh Hoa và tiểu Liên vô tình khiến Linh Lan cảm thấy chạnh lòng khi phải rời đi.
Cô nhìn hai người họ, rồi lại nhìn tiền trong tay mình, không hiểu sao hai mắt lại đỏ hoe, tuyến giọng cũng trở nên nghẹn ngào.
"Hai người tốt với em quá! Nhưng số tiền này em không thể nhận được, anh giữ lại để lo cho tiểu Liên đi nha!"
Linh Lan lại dúi tiền trở lại tay Mạnh Hoa, nhưng anh chàng kiên quyết chối từ không nhận.
"Em nhận đi, em cần số tiền này hơn bọn anh mà! Nếu em cảm thấy ngại thì đợi đến khi em tìm lại được ký ức và gia đình rồi thì quay về đây trả lại cho anh.
Coi như bây giờ anh cho em vay đi ha!"
"Không được đâu..."
"Chị Linh Lan nhận đi mà.
Chị muốn nhanh chóng tìm lại ký ức của mình thì phải nhận số tiền này rồi mới có thể rời đi được chứ."
Đến cuối cùng số tiền ấy lại được tiểu Liên dúi vào tay Linh Lan lần nữa.
Dù rất e ngại khi phải nhận số tiền này nhưng quả thật bây giờ cô rất cần nó, vì nếu trông chờ vào số tiền cô kiếm được thì không biết đến bao giờ mới đủ.
"6 giờ chiều nay là tàu ra khơi.
Em chuẩn bị đi, khi nào đến giờ anh và tiểu Liên sẽ tiễn em ra bến cảng.
Chúc em may mắn trên đoạn đường phía trước, sớm tìm lại được ký ức của mình.
Nếu một lúc nào đó em cần giúp đỡ thì hãy nhớ rằng ở nơi đây anh vẫn chờ em trở về!"
- ---------------
Khi ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng vụt tắt, bầu trời phủ xuống một màu vàng sặc sỡ từ hoàng hôn buông màu cũng là lúc phải tiễn biệt, mặc dù xa nhau là điều không muốn, nhưng Mạnh Hoa và tiểu Liên vẫn phải ngậm ngùi đưa người con gái ấy lên