"Chết, muộn mất rồi!!! Cũng tại anh"
Mãi lo tranh luận với Dương Dương mà cô quên luôn đi làm, giờ đã 8h rồi chỉ còn 30 phút, làm sao bây giờ, cô không muôn bị đuổi việc đâu.
"Muộn??"
Dương Dương nghi hoặc
"Em phải đi làm, cũng tại anh, em mà bị đuổi việc thì em sẽ bắt đền anh đó!"
Cô phụng phịu
"Ok, Ok, nếu em bị đuổi việc anh nuôi em, đừng lo"
Anh nói
"Không cần, em phải đi làm"
Cô hờn dỗi, rời khỏi giường rồi nhanh vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chạy nhanh ra cửa.
"Phan đã, em còn chưa ăn sáng, Tiểu Sảng"
Dương Dương từ phòng bếp kêu vọng ra.
"Không ăn kịp"
Trịnh Sảng vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà.
"Để anh đưa em đi làm.."
Anh cũng lao nhanh theo phía sau..
_______________________
8:29 phút
Trịnh Sảng có mặt tại công ty.
"Cảm ơn anh"
Vứt lại một câu, cô ba chân bốn cẳng chạy vào công ty.
Thật may a, nếu không phải anh đưa chắc cô lại muộn nữa rồi.
Thấy bộ dạng đó của cô khoé miệng anh khẽ nhếch lên. Quên nói cho cô biết là cho dù cô có đi muộn bao nhiêu giờ thì cũng sẽ không bị đuổi việc, vì công ty này đã sớm bị anh thu mua rồi.
_____________________
"Tiểu Sảng"
Trịnh Sảng vừa ngồi vào bàn làm việc thì nghe chị Trưởng phòng gọi.
"Vâng, có việc gì sao?"
Cô hơi nghi hoặc bước đến, haizzz không biết hôm nay chị ta bị sao nữa gọi tên cô thân mật như vậy.