Chap này ta đã viết dài hơn rồi đây nhé! Đừng càu nhàu nữa, phiền chết ta rồi huhuhuh????????
Do hôm qua nghe được tin kia, nên Trịnh Sảng liền ngã bệnh, hốc mắt do khóc cả đêm nên liền sưng đỏ, bộ dáng mười phần tiều tuỵ.
"Dương, chuyện này là thế nào? Hôm qua chẳng phải còn rất tốt sao? Con rốt cục làn gì con bé hả?"
Mẹ Dương nhìn con dâi như thế liền đau lòng gần chết, hướng Dương Dương trừng mắt, thậm chí nếu có thể chắc bà đã nuốt sống anh luôn rồi!!! Ây đáng sợ
"Mẹ, con...." Anh ngập ngừng, nếu nói chuyện này ra e rằng sẽ khiến mọi người chịu thêm đã kích, làm sao đây?
"Con nói mau, Tiểu Sảng bị làm sao? Có phải con, cái thằng trời đánh này bắt nạt cháu ngoan của bà!!"
Bà Dương nhìn bộ dạng ngập ngừng, muốn nói lại thôi của anh, lại nhìn Trịnh Sảng nằm trên giường, khoé mắt ẩm ướt, uỷ khuất không thôi kia, lại càng thêm tức giận
"Dương Dương, con mau nói cho rõ ràng, không cần giấu giếm"
Ba Dương ngồi kế bên trầm mặt nói
Hừ hừ, thật giống ép cung con người ta mà, không biết anh được lụm về từ cái xó xĩnh nào mà lại bị đối xử thế này? Sao họ không lo anh uỷ khuất chứ? Con cũng là của anh? Vợ cũng là của anh? Anh còn không đau lòng sao? Còn không xót xa sao?
"Mấy
năm trước, tiểu Sảng từng mang thai!"
Cuối cùng anh vẫn chọn cách thành khẩn khai báo, hơn nữa với thế lực của nhà họ Dương, mọi người thế nào cũng sẽ biết thôi!!!
Sau khi nghe