Trịnh Sảng nhìn thấy người đàn ông của đời mình sa sút như thế, tim không khỏi đau nhói. Một người lãnh tình, bất phàm như thế lại vì cô mà mỉm cười, vì cô mà rơi lệ, một sự cảm động không lời dâng lên trong trái tim bé nhỏ.
"Dương, em khát rồi!"
Cô cất giọng yếu ớt, bàn tay chóng xuống giường bệnh, muốn ngồi dậy
"Được, anh đi lấy nước cho em. Đừng động, anh kêu bác sĩ!"
Dương Dương vội đỡ lấy cô nằm xuống giường, động tác của anh nhẹ nhàng đến mức cô tưởng rằng anh đang nâng niu một báu vật vô giá nào đó, nhẹ tay thì sợ vuột mất, mạnh tay lại sợ làm vỡ đi, có chút luống cuống.
Trịnh Sảng không nhịn được bật cười
"Em không phải làm bằng thuỷ tinh đâu! Không yếu đuối như vậy!"
"Em ak? Không phải mới vừa ngã bệnh sao? Còn không nhận mình yếu?"
Dương Dương vừa rót nước vừa nói, nhanh chóng mang lại cho cô, cẩn thận uy cô uống. Lại nhanh tay, nhấn một cái lên nút thông báo, gọi bác sĩ đến.
Chẳng mấy chốc, một vị bác sĩ trẻ tuổi người Anh vào tới. Anh ta giúp cô kiểm tra toàn diện lại một lần nữa, sau đó mỉm cười nhìn Dương Dương
"Yang, honny của cậu không sao nữa. Như tôi đã nói, cô ấy chỉ là chấn động tâm lí thôi! Một khi thoát khỏi các chướng ngại, mở miệng nói chuyện là xem như bình thường rồi. Hai ngày sau...cậu có thể cho cô ấy xuất viện"
"Thanks you, hai ngày