Một hồi kịch liệt trôi qua, Trịnh mỹ nữ nên mỗi nằm dài trên mình người nào đó, thở hỗn hễnh
"Bà xã có phải rất tuyệt không?"
Ai đó không biết xấu hổ hỏi
Đổi lại là một cái đấm vào vòm ngực rộng lớn, Trịnh Sảng trừng mắt, tức giận nghiến răng
"Im đi, không biết xấu hổ!!"
Nhìn cái bản mặt đắc ý kia cô thật muốn đập cho một cái.
"Haha, bà xã da mặt em mỏng thế này sau này chắc chắn sẽ không chịu nổi"
Dương Dương xấu xa xoa xoa vùng bụng phẳng của cô, trong mắt cũng đều là ý cười.
Trịnh Sảng không nói chỉ hừ hừ mấy tiếng
"Bà xã, mình kết hôn đi!"
Ok, câu nói này thành công thu hút sự chút ý của Trịnh Sảng, cô quay người nhìn Dương Dương
"Kết hôn?"
Dương Dương kéo cô vào lòng ôm thật chặt
"Đúng vậy, kết hôn. Anh biết có lẽ lúc này....em không muốn, nhưng anh không muốn đánh mất em, ít kỉ một lần, giữ em bên cạnh mãi. Chỉ có kết hôn anh mới có cơ sở để trói buộc em!"
"Anh......"
Trịnh Sảng ngập ngừng, hàng mi dài như cánh bướm khẽ run.
"Dương, anh muốn kết hôn với em thật sao? Có rất nhiều người muốn gả cho anh, họ đều tốt hơn em. Anh không sợ ngày nào đó em lại đâm anh một nhát sao?"
"Sẽ không. Anh tin tưởng như vậy! Đồng ý làm vợ anh!"
Giọng nói khe khẽ, ấm áp len lỏi vào tim, nước mắt như những hạt chân châu kết thành chuỗi rơi xuống, đôi mắt to đầy hơi nước kinh diễm lại khiến người khác đau lòng.
Cô khẽ gật đầu, vùi mình vào lòng ngực rắn chắc.
Một lúc lâu sau
"Dương, nhà Cổ Lực sao rồi?"
Trịnh Sảng hỏi
"Em không