Sau khi dặn dò thuộc hạ, Dương Dương nhanh chóng trở về nhà. Gần đây đều như thế, anh luôn cố gắn xử lí mọi việc trong ngoài công ty thật nhanh để trở về bên cô vợ nhỏ này.
"Bà xã, nhớ anh không?"
Dương Dương ôm lấy Trịnh Sảng từ phía sau, xấu xa thổi hơi vào tay cô
"Ưm, anh tránh xa em một chút, thật không đứng đắng chút nào!"
Cô nghiêng đầu né tránh, từ lần kia Dương Dương dường như lúc nào cũng có thể nổi thú tính làm cô e ngại không thôi.
"Sao hả? Trả lời anh liền buông em ra"
Dương Dương mặt dày không buông tay ngược lại tay còn thu lại, ôm cô chặt hơn như muốn đem cô gắn lên mình.
"Đừng ôm chặt thê! Em trả lời không phải được rồi sao. Nhớ"
Trịnh Sảng nói, khuôn mặt không biết vì sao lại đỏ ửng rất đáng yêu.
Dương Dương nhìn thấy liền kìm lòng không được, cuối xuống hôn lên môi cô một cái.
"Anh đừng làm bậy mà. Lát nữa em còn phải đi thăm bà"
Tuy nói vậy, như ai kia vẫn không thèm khách sáo cắn cắn cổ cô, cảm giác tê ngứa khó chịu khiến Trịnh Sảng nhíu mày tránh đi
"Cho anh ăn xong em liền có thể đi" Dương Dương thì thầm vào tai cô
"Không phải hôm qua....anh đừng làm loạn, em đi thăm bà xong về liền cho anh, được không?"
Trịnh Sảng gấp gáp nói
Cô không muốn lát nữa vác thân thể đầy