-Sao thầy nhẹ thế này hả ? Vẫn nhịn ăn sáng và trưa sao ?
Y đang nằm trong vòng tay hắn, hình như nghe được tiếng của hắn nhưng vì đang giở giấc lại túm áo hắn, rúc vào lồng ngục hắn tự nhiên.
- Thầy đúng là đồ ngốc. Muốn em ăn thịt hả?
Hắn nghiến răng ken két vắt ra từng chữ.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa, đặt y xuống giường. Theo bản năng y tự kéo chăn lên cuộn tròn vào ngủ say như chết. Hắn cố kìm nén, nhắm tịt mắt lại định lui đi.
- ưm!....
Vạt áo hắn bị giữ lại.
-..... ôi cái định mệnh.
hắn than.
-Tiểu Doan hả... con lại không ngủ được hả ? lên nằm với baba này...
Y nói mớ. Chín mười là về lúc y mới trở thành cha đơn thân.
-.... thầy...
Hắn gỡ không nổi tay y
-Chết tiệt, thầy mà không thả ra...
Cuối cùng hắn cũng phải leo lên nằm cạnh y. Có vẻ người thầy giáo này không điềm đạm như lúc thức, hết lăn lộn rồi ôm kẹp hắn, lát sau lại đáp thẳng gan bàn chân vào mặt hắn. Không biết mơ cái gì khác nữa mà còn cắn cổ hắn,đấm túi bụi vào ngực hắn.
- Con mẹ nó !!
Hắn gào to chửi thề.
Hai con mắt y bất chợt mở to ra như thể giật mình,bật dậy.
- ... em xin lỗi ! .... em không...
-Hahahaha.... hưa hấu chưa chín...
Lăn ra giường ngủ tiếp.
-.....
Hắn thở dài kéo chăn lại cho y, nằm bên cạnh vỗ vỗ nhẹ như dỗ em bé cho y ngủ, cái này là hắn đọc trong dãy lời khuyên của tiểu Doan mới dặn