- Mọi người còn gì để nói không ?
Bạo Hoàng hơi nghiêng đỉnh đầu nhìn những gã bác sĩ còn lại đang run lẩy bẩy, vài gã đã bắt đầu khóc lóc cầu xin không muốn như gã bác sĩ đang nằm chết dưới sàn kia.
Nụ cười có thể gọi muốn ngoạc ra đến mang tai, Bạo Hoàng xoay xoay lưỡi dao trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn đến cổ họng mấy gã bác sĩ thứ đang di chuyển lên xuống thật mãnh liệt làm sao.
Anh thật là muốn cắt đứt mấy cái cổ kia a.
Tưởng tượng lưỡi dao ngọt sớt rạch một đường ngang cái cổ trắng ngần, thanh quản cứ thế đứt ra làm người ta ú ớ còn chẳng kịp.
Cái thứ chất lỏng ấy sẽ tuôn ra làm thành một ngọn tháp đỏ tươi, tuôn ra không ngừng nhuộm đỏ cả một khoảng rộng.
Bạo Hoàng khẽ híp đôi mắt lại, anh đảo ngược đầu dao rồi xông lên.
Khoảnh khắc lưỡi dao sắp cắt đứt cổ gã bác sĩ thì ai đó nhấc bổng Bạo Hoàng lên đem hứng thú của anh vứt sang một bên rồi tan biến trong hụt hẫng.
- Tiêu Chiến, dừng lại đi con đã an toàn rồi.
Ông Tiêu ôm chầm lấy Bạo Hoàng nhấc bổng anh lên.
Từ nãy đến giờ ông đều chứng kiến tất cả, từ khoảnh khắc anh cắt cổ gã bác sĩ đến cả ánh mắt kia của anh.
Không sao phải không ? Chỉ là do anh quá hoảng sợ thôi !
- Buông tôi ra.
Bạo Hoàng trầm lạnh nói, trong tay vẫn còn giữ chặt con dao.
- Tiêu Chiến à, dừng lại thôi ta sẽ bắt chúng trả giá có được không ? Dừng lại thôi con à.
Ông Tiêu trong lòng bắt đầu trở nên rối ren, không phải biết nên làm thế nào.
- Tôi đã bảo là ông buông tôi ra.
Bạo Hoàng hét lên rồi cầm dao đâm về phía sau, con dao cắm thật sâu vào bụng ông Tiêu.
Ông Tiêu ngơ ngác buông anh ra, chỉ cảm thấy bụng mình có chút đau.
Ông nhìn xuống bụng mới biết rằng con dao phẫu thuật đã đâm vào sâu bên trong rồi.
Ông Tiêu đưa mắt nhìn Bạo Hoàng rồi quỳ gục xuống đất, đưa tay lên cầm máu nhưng lại không thể ngăn cản cái dòng nước đỏ kia tuôn ra thấm đỏ một vùng chiếc áo sơ mi trắng.
Gương mặt điển trai mơ màng một tầng mồ hôi.
- Tôi không phải Tiêu Chiến càng không phải là đứa con yếu đuối kia của ông vì vậy tôi sẽ sống trong thân xác con ông để bảo vệ nó ra khỏi cái thế giới thối rữa này, tôi sẽ bảo vệ nó việc đến ba nó còn không làm nên trò trống gì.
Bạo Hoàng nhìn ông, anh rống lên như đem mọi bực tức xả hết ra bên ngoài.
Đôi mắt xám đỏ rực đầy căm phẫn nhìn xung quanh.
- Ông nhìn cho kĩ vào, cái vết sẹo này sẽ theo nó suốt đời đấy.
Ông thấy có đáng không ?
Bạo Hoàng vạch áo, bàn tay hơi run chỉ vào vết rạch đẫm máu trước ngực.
Gương mặt vốn trong sáng giờ chỉ toàn ý tức giận đến đỏ bừng, Bạo Hoàng hít một hơi thật sâu thì bắt đầu thấy thân thể có chút lảo đảo.
Anh liền gục xuống ngay sau đó, hàng mi cũng bắt đầu khép chặt.
Ông Tiêu vì mất máu nên cũng chẳng còn sức để nói gì vì thế ông cũng ngất đi.
Cả hai được đàn em của ông Tiêu đưa đến bệnh viện.
Ông Tiêu phẫu thuật khâu vết đâm sâu, Bạo Hoàng phẫu thuật khâu vết rạch, băng bó những vết thương xuất phát từ việc bị hành hạ.
Cả hai nằm chung một phòng.
- Tiêu tổng, lão Ân cùng đám bác sĩ phải làm gì đây ? Tôi giao họ cho cảnh sát nhé ?
Thư kí Trần đứng bên giường bệnh của ông Tiêu báo cáo.
- Không cần, anh cứ giam họ lại đến khi tôi xuất viện.
- Vâng vậy tôi không làm phiền nữa.
Thư kí Trần cúi đầu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, đến lúc này ông Tiêu mới ngoảnh đầu sang nhìn đứa trẻ đang ngủ say bên giường kia trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng thập phần lại dày vò trong sự ân hận của bản thân.
- Ông không cần nhìn nhiều như thế đâu.
Bạo Hoàng lên tiếng, anh cũng từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà.
- Tiêu Chiến, ba..ba.
Ông Tiêu nhìn anh đang dần xa cách, ông cảm thấy lòng mình có chút đau đớn.
- Tôi đã nói rồi tôi không phải Tiêu Chiến.
Bạo Hoàng bất mãn cau mày nhìn ông Tiêu, tại sao anh đã nói thế mà ai cũng cứ nói anh là Tiêu Chiến thế anh cũng biết buồn chứ bộ.
- Tiêu Chiến à, ba biết là ba có lỗi với con nhưng con đừng như vậy nữa được không ? Ba lẫn con sẽ không được thoải mái.
- Này lão Tiêu à, tôi đã nói tôi không phải là Tiêu Chiến mà.
Tôi là Bạo Hoàng là Bạo Hoàng đó.
Bạo Hoàng chán nản thở dài rốt cuộc làm thế nào ông