Lục Tĩnh Hy nhìn anh đầy khiêu khích, anh cũng chỉ có chiêu này doạ cô? Từ lần đầu gặp đến tận bây giờ anh đều dùng chiêu này.
Mạc Vũ Thần nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc “ Tĩnh Hy! Em có tin tưởng anh không? ” anh dù đầu đội trời chân đạp đất không sợ ai chỉ sợ người trước mặt này không tin tưởng mình.
“ Chuyện gì ” Tĩnh Hy lại không ngờ anh đi hỏi câu này, cô luôn tin anh, nhưng cái niềm tin đó sắp vụn vỡ rồi, sắp không còn nữa rồi.
“ Nếu em tin tưởng anh, thì nhất định phải đợi anh nhé? ” Mạc Vũ Thần nhìn cô ở dưới thân mình, ánh mắt anh thâm tình nhìn cô.
Lục Tĩnh Hy trong đầu không hiểu những gì anh đang nói, càng không biết bản thân thế nào “ Em không biết, nhưng em chắc chắn nếu anh phản bội em thì hi vọng đời đời kiếp cũng không muốn gập anh ” giọng nói cô vô cùng lãnh đạm.
Mạc Vũ Thần nhìn cô một lúc, anh không nói gì nữa, những chuyện cần giải quyết cũng sắp đến lúc cần giải quyết rồi, anh lúc trước không sợ sẵn sàng đương đầu, nhưng anh của hiện tại đã có nổi sợ của riêng mình rồi.
“ Bác Sĩ Lục! Anh nói cho em biết đời đời kiếp kiếp của em cũng đừng hòng chạy thoát khỏi tay anh ”
Dứt câu anh cúi xuống hôn cô, nụ nôn dịu dàng đến mức khiến Lục Tĩnh Hy say đắm, bắt nhịp theo anh.
Mạc Vũ Thần tay cẩn thận tháo giây rút của áo ngủ, bàn tay nắn nót đôi gò bông của cô.
Lục Tĩnh Hy bị anh quyến rũ đến mê mang, cô thuận theo anh, bị anh hôn đến mức hai má đỏ bừng, cô nhìn anh đầy ngại ngùng.
Mạc Vũ Thần chỉ bằng một động tác rút giây cả cơ thể anh đã hiện diện trước mặt cô.
Cả cơ thể cường tráng, sáu múi, nước da màu đồng, tóc anh rủ xuống trước trán, anh nhìn cô, ánh mắt lúc này vì dục vọng mà cũng mờ đi.
Anh sợ cô đau cho vào vô cùng nhẹ nhàng.
Tất cả sự di chuyển của anh, mỗi cái đều sợ cô đau mà hành động vô cùng dịu dàng, Lục Tĩnh Hy cũng bị ánh mắt của anh mê hoặc, cô vươn tay ôm lấy anh, hai chân kẹp chặt vào hông anh.
Mạc Vũ Thần hôn lên môi cô.
“ Tĩnh Hy gọi tên anh ” Mạc Vũ Thần vuốt ve gương mặt của cô dụ dỗ.
Lục Tĩnh Hy cũng nghe theo anh “ Vũ...Vũ Thần ”.
Mạc Vũ Thần nghe cô gọi như được tăng thêm sức mạnh, anh ra sức ra vào bên trong cô, Lục Tĩnh Hy bật ra tiếng ngân nga một cách yêu kiều mà lọt vào tai Vũ Thần nó như một điệu nhạc vô cùng hay.
Cả hai người quấn lấy nhau khắp mọi nơi ở trong gian phòng, Tĩnh Hy không còn sức lực anh liền lấy nước cho cô uống, cô than đói anh liền đút cho cô ăn, nhưng bên dưới của anh không ngừng ra vào bên trong cô.
“ Ưmm...!Mạc Vũ Thần anh có dừng lại không thì nói, em mệt lắm rồi ” Lục Tĩnh Hy sức lực yếu ớt đánh vào tay anh.
Mạc Vũ Thần bật cười nét mặt ranh ma “ Không muốn dừng, em