Đến ngày mọi người quay lại thành phố hình như tâm trạng của Lục Tĩnh Hy tốt lên không ít.
Ngược lại Mạc Vũ Thần sắc mặt không tốt, anh hình như vẫn không muốn quay lại thành phố.
Anh đưa cô và Giai Giai về Lục Gia.
“ HyHy! Em không hôn tạm biệt anh sao? ” Anh nắm lấy tay cô với ánh mắt vô cùng mong đợi.
Lục Tĩnh Hy nhìn thấy Giai Giai còn ở sau lưng cô có chút ngại ngùng lên tiếng “ Anh đừng trẻ con nữa ” cô nói xong véo vào má anh một cái.
Cô vui vẻ đi vào nhà cùng Giai Giai còn anh nhìn là biết không cam tâm rồi, đến cái hôn tạm biệt còn không có bảo anh làm sao vui vẻ chứ, đúng cái con bé Giai Giai đó sinh ra để làm kẻ đối đầu với anh mà.
Mạc Vũ Thần quay lại ghế ngồi chiếc xe Range Rover chậm rãi rời đi khỏi Lục Gia.
Kế hoạch xem ra phải bắt đầu rồi.
Anh không về nhà mà lái thẳng đến Đông Vũ.
Mây ngày nay anh không ở công ty công việc cũng sắp biến thành cái núi rồi, nhớ lại những lời Hoắc Chiến Cửu nói hôm đó cũng không phải không có lý, và đó cũng là cách nhanh nhất mà anh có thể kết thúc chuyện này thật nhanh với Tống An Hùng.
Lục Tĩnh Hy vừa vào nhà đã thấy ba mẹ cô ngồi đợi cô và Trình Giai Giai sẵn rồi, trên tay cô vết thương vẫn chưa lành hẳn và chân vẫn còn quấn băng gạt.
Mẹ cô vừa nhìn thấy hai cô về đã vui vẻ ra mặt, mấy ngày nay hai cô đi bọn họ buồn chết mất.
Tiên Hiệp Hay
“ Hai đứa về rồi, có mệt không? Mẹ có hầm gà cho hai đứa đó ” Mẹ cô vui vẻ đi lại chổ hai người tươi cười nói.
Trình Giai Giai lúc này nhìn mẹ nuôi cô quơ tay quơ chân liền cảm thấy lo lắng sẽ trúng vết thương của chị mình “ Mẹ! Chị ấy bị thương rồi ” cô ân cần nói.
Mẹ cô lúc này mới giật mình nhìn thấy vết thương liền lo lắng “ Sao lại bị thương rồi? ” bà cầm tay cô lên nói, giọng điệu vô cùng lo lắng.
Lục Tĩnh Hy mỉm cười lắc đầu “ Không sao chỉ là vết thương nhẹ thôi ” cô không muốn bà lo lắng nên đành nói như vậy.
“ Giai Giai còn con? Con có bị thương không ” Mẹ cô lúc này cũng nắm lấy tay Giai Giai xoay một vòng xem xét.
Trình Giai Giai ngây ngô lắc đầu nhìn bà.
Rồi nhìn sang Lục Tĩnh Hy đột nhiên hai cô nàng lại bật cười, sau đó cô liền lên tiếng “ Mẹ à! Tụi con không sao tụi con về phòng nghĩ ngơi trước ” bà mà cứ đứng đây xoay bọn cô có khi một hồi bọn cô mệt xĩu ra đất luôn đấy.
Trái ngược với mẹ Lục, ba Lục rất bình tỉnh, ông không hề tỏ ra lo lắng, đợi đến lúc bọn cô đi ngang ông chỉ nhàn nhạt lên tiếng “ Hai Tiểu Nha Đầu chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ đi nhà hàng ” ba cô trong lòng rất thương nhưng bên ngoài lúc nào cũng sẽ tỏ ra khó khăn với bọn cô.
Hai người vui vẻ gật đầu rồi đi về phòng.
Lục Tĩnh Hy về phòng thay đồ tắm rửa xong thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.
Vừa nhìn thấy cái tên thì khoé môi đã nhếch lên tâm tình vui vẻ.
“ Alo ”
Anh ở đầu dây bên kia nhanh đáp “ Đã ăn gì chưa ”
“ Vẫn chưa ” Lục Tĩnh Hy ngồi vào ghế ngồi ở bàn làm việc phòng cô bình thản đáp.
“ Anh gọi đồ ăn cho em nhé? ” Mạc Vũ Thần lo lắng nói.
Lục Tĩnh Hy bây giờ cô cần đi ngủ không muốn ăn chút nào “ Em không đói, anh đến công ty rồi sao? ” cô nghe tiếng bút nên hiếu kỳ hỏi.
“ Ừm ” anh khẽ ừm một tiếng.
“ Đừng làm quá sức, nhớ ăn uống đầy đủ nhé ” Cô có chút lo lắng, anh lúc nào cũng ham công tiếc việc, rất