Triệu phu nhân nhìn Thu nhi sung sướng với món quà thì cũng không muốn làm phiền, nhưng bà vẫn có việc phải làm.
Bà gõ nhẹ vào bàn nói.- " thôi được rồi, đừng đứng thử áo nữa.
Lại đây ngồi với ta đi, vẫn còn chút chuyện phải nói với con "Thu nhi xếp gọn bộ y phục mới lại, đoạn bước vào ghế ngồi xuống.
Phu nhân lúc này lấy ra năm nén bạc đưa cho nàng mà cười nhẹ.- "Đây, tiền lương tháng này của con đây, nhận lấy "Thu nhi đứng dậy, nàng lễ phép cúi đầu đưa hai tay tới nhận lấy năm nén bạc trắng.
Cầm tiền trong tay, nàng lúc này lại cúi đầu thi lễ.- " tạ ơn phu nhân, sáng ngày mai xin phu nhân cho phép con về thăm nhà một bữa, đến chiều tối con lại trở về "Triệu phu nhân khẽ nhíu mày.
Thu nhi từ lúc theo bà luôn nhận được sự sủng ái, mỗi tháng đều được bà cho về thăm nhà một lần.
Không chỉ có thế, vì Thu nhi là viên ngọc quý trong tay mình mà Triệu phu nhân mỗi lần như vậy đều cho một cỗ xe ngựa và một hộ vệ đi theo hộ tống viên ngọc ấy.
Sau khi trả hết nợ và nhận được tháng lương đầu tiên, Thu nhi liền đem hết tiền lương hiếu thuận phụ mẫu.
Điều này tất nhiên là tốt, và vị phu nhân kia rất hài lòng, lại càng yêu mến hơn.
Đến tháng lương thứ hai, Thu nhi lại đem hết mà hiếu thuận phụ mẫu.
Triệu phu nhân lúc ấy không phản đối gì, chỉ cảm thấy cần phải có sự điều tiết.
Đến tháng lương thứ ba cũng như vậy, Thu nhi chẳng giữ lại đồng nào.
Triệu phu nhân lúc này cảm thấy không ổn, hiếu thảo thì rất tốt nhưng cũng phải chừa lại chút gì đó cho mình chứ.
Lần này nhận lương tháng thứ tư, Thu nhi lại xin về, có lẽ cũng sẽ biếu hết tiền lương cho phụ mẫu.
Triệu phu nhân lúc này thở dài nói.- " con gái, ta không phải là muốn quản hết tất cả mọi chuyện của con, nhưng có nhiều việc ta nghĩ vẫn cần phải nói"Lời nói có chút không vui.
Thu nhi thấy vậy thì khẽ cúi đầu, phu nhân lúc này chỉ vào y phục trên người Thu nhi mà trầm ngâm.- " con gái à, con ở với ta thì việc chăm lo cho con những thứ cơ bản là điều tất nhiên, nhưng con người ta vẫn cần những thứ riêng tư để lo toan nữa.
Con xem, tất cả những gì con dùng đều do ta mua cho.
Không phải ta tiếc của với con, mà ta muốn nói rằng con cũng phải biết tự sắm sửa cho mình đi chứ.
Tiền lương có bao nhiêu con đều hiếu kính cha mẹ, vậy khi lỡ có việc gì cần dùng tiền thì con lấy tiền đâu để sử dụng cho mình?"Thu nhi lại khẽ cúi đầu không nói.
Ở đoàn ca kỹ này thì nàng là người ít mua sắm nhất, tất cả tiền lương đều gửi về nhà.
Triệu phu nhân không thể trách mắng nàng chuyện này được, nhưng bà cảm thấy lấn cấn trong lòng, bà lại thở dài.- " người ta làm được mười đồng thì cho cha mẹ hai đồng, hiếu thảo thì cho năm đồng.
Con đem hết tiền lương của mình hiếu kính phụ mẫu là muốn làm thiên hạ đệ nhất hiếu nữ hay gì?"Lời nói tựa như có sự phiền lòng.
Thu nhi giật mình, vội vàng hướng phu nhân mà xua tay phân trần.- " phu nhân, xin đừng hiểu lầm.
Con gái nào có ý đó, chỉ là phụ mẫu dưới làng sống thiếu thốn khổ cực, con gái chỉ muốn gửi cha mẹ nhiều tiền một chút để cha mẹ đỡ vất vả hơn thôi "Vẻ mặt của Thu nhi lúc này rất dễ thương.
Triệu phu nhân bật cười, cái này chối cũng như không , rõ ràng là hiếu thảo mà chối là không, thật khiến bà càng yêu mến.
Cả hai người có hai cảm xúc rất khác nhau, đang trong dòng cảm xúc thì có người hầu chạy vào báo.- " bẩm phu nhân, có một người tên Trần Viện đến đây xin gặp phu nhân và Thu cô nương "Triệu phu nhân và Thu nhi nhìn nhau ngạc nhiên.
Không phải ngày mai là ngày Thu nhi về thăm nhà đó sao? Hai năm nay thì tháng nào chẳng như vậy, hà cớ gì lại lên thăm lúc này mà không chờ được đến ngày mai.
Triệu phu nhân cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng khách đến thì phải tiếp, không có thời gian suy tư, bà khẽ gật đầu.- " được rồi, ra mời ông ta vào đây "Người hầu chạy ra ngoài, một lúc sau dẫn một người đàn ông gầy gò vào trong, đích thị đó là Trần Viện.
Dáng người tiều tụy, đôi mắt mệt mỏi, nhìn ông ta thật tàn tạ khiến Thu nhi trông thấy mà ngỡ ngàng.
Trần Viện vừa bước vào, Thu nhi đã hoảng hốt chạy tới níu tay ông, lời nói đượm buồn.-