Thu nhi trong phòng riêng của vợ chồng mình , bị tên Tam Thiếu ấy hành hạ một hồi cũng kết thúc.
Đường Lược bên ngoài rình trộm vẫn còn muốn nhìn thêm, vẻ mặt trông còn tiếc nuối lắm.
Khi tên Tam Thiếu ấy đi rồi , hắn đoán chừng Thu nhi sẽ làm chuyện khờ dại nên vòng ra cửa trước ngăn cản.
Đợi lúc thu nhi chuẩn bị quyên sinh , hắn chạy vào trong phòng nhìn mọi chuyện rồi làm ra vẻ ngạc nhiên lắm, thoảng thốt la lên.- " chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì thế này?"Tiếng hét hốt hoảng làm như là kinh ngạc lắm vậy.
Võ sư Trần Tuấn ở ngoài, đương nhiên không vào trong làm gì.
Ông ta nấp ở một góc tường cảnh giới , khinh bỉ vô cùng.
Đường Lược vào bên trong an ủi Thu nhi , tự nhận hết trách nhiệm về mình.
Hắn tự hận mình vì đã không bảo vệ được vợ , mồm mép nghe đâu rất là bao dung vị tha, tình cảm dạt dào.
Võ sư Trần Tuấn ở ngoài nghiến răng Ken két , nếu không biết chuyện gì xảy ra có khi ông cũng nghĩ tên Đường Lược này bao dung vị tha thật, nhưng khi biết mọi chuyện rồi ông lại cảm thấy cực kỳ buồn nôn.
Cái gì mà "lỗi của ta đã không bảo vệ được nàng" chứ? Chính hắn là người đưa tên Tam Thiếu vô cư.ỡng bức vợ mình, rồi hắn đóng kịch như thật khiến cho Thu nhi vì thế mà cũng xuôi lòng không còn muốn tự kết liễu đời mình nữa.
Nàng đâu biết chính hắn đứng sau đạo diễn toàn bộ mọi việc, sau đó an ủi dỗ dành Thu nhi để nàng không khỏi tự sát, chính là vẫn còn muốn lợi dụng nàng.
Sau khi dỗ dành người vợ tội nghiệp của mình xong, hắn lúc này mới đi ra ngoài gặp Tam Thiếu.
Tên Tam Thiếu ấy cũng chẳng biết chuyện gì , xong việc thì quay lại yến tiệc ăn chơi tiếp, nhưng lại thấy một tên gia nô mời vô phòng trong ngồi đợi.
Đây là căn phòng tiếp khách , cũng là nơi đường lược hay ký kết những hợp đồng làm ăn với đối tác của mình.
Tam Thiếu đi vào phòng khách, bình trà đã được pha sẵn, hắn ngồi vô tận hưởng cảm giác phê pha vừa xong.
Nghĩ lại còn thích thú lắm, hắn đương nhiên không dừng lại một lần mà dự định nghỉ ngơi một chút lấy lại sức rồi sẽ quay lại đó tiếp tục làm việc, bởi mỹ nữ xinh đẹp như vậy thậm chí Phương Bắc cũng không có nhiều.
Không ...!phải nói là rất ít mới đúng , có thể gọi là tuyệt sắc giai nhân.
Nghĩ đến cảnh mây mưa vừa rồi hắn lại càng phê pha, nhấp một ly trà mà tựa lưng vào ghế tận hưởng, hồi tưởng lại những gì đã qua.
Lúc này Đường Lược bên ngoài bước vô cười nói .- "tam đệ , trông đệ thật sự rất thoải mái, không biết cảm giác của đệ vừa rồi thế nào?"Tên tam thiếu ấy lúc này với đường lược đã thân như huynh đệ , thế nên ba cái lễ nghi hắn tạm bỏ.
Hắn vẫn đang ngồi dựa lưng vào ghế , ngửa mặt nhìn lên trần nhà phê pha mà nói .- "Thật tuyệt vời , thật sự rất tuyệt vời.
Trên đời sao lại có mỹ nữ đẹp đến như vậy chứ ?"Tên Tam Thiếu vừa nói xong thì Đường Lược lúc này cũng đã ngồi xuống ghế , tự rót cho mình một chén trà.
Tam Thiếu ngẩng đầu dậy quay sang bên Đường Lược mà tấm tắc.- "huynh thật sự rất sành điệu , quả thật lời huynh nói không sai.
Cái cảm giác nàng ta chống cự càng khiến người khác say mê đắm đuối.
Mái tóc suôn mềm vàng như lá mùa , thu đôi mắt hồng ngọc long lanh, đôi môi chúm chím , làn da mịn màng trắng nõn ấy , tất cả đều là tuyệt phẩm.
Đường huynh , hay là huynh tặng luôn nha đầu đó cho đệ đi , đệ sẽ đền đáp xứng đáng "Tam Thiếu lúc này đã đắm đuối nhan sắc của Thu nhi , hắn muốn giữ Thu nhi cho riêng mình mà đem về phương bắc.
Đường Lược lúc này mỉm cười gật đầu nói .- "hiền đệ , huynh với đệ như thủ túc, còn nói những lời khách sáo? Chỉ là một mỹ nữ thôi mà, chẳng lẽ hôm nay ta lại keo kiệt với đệ ? Ta giữ lại để làm gì , đệ thích huynh sẽ tặng đệ thôi, chỉ là ..."Nói tới đây thì ngập ngừng khiến tên Tam Thiếu đang hứng thú lắm cũng quay sang chú ý.
Hắn lúc này mới lấy ra một hộp gỗ, lại mở hộp gỗ của hắn ra lấy bên trong một xấp giấy tờ , rồi nói .- "huynh không bao giờ tiếc gì với đệ, thiết nghĩ đệ cũng nên vì huynh mà suy nghĩ một chút.
Đệ xem cái này thế nào?"Nói xong đưa xấp giấy tờ sang cho Tam Thiếu xem.
Tam Thiếu lúc này đang vui, giấy tờ gì mà chẳng xem được ? Hắn cầm xấp giấy lên đọc.
Tờ thứ nhất , hắn mỉm cười.
Đọc tờ hai, nụ cười của hắn bớt vui.
Đọc đến tờ thứ ba , hắn tắt hẳn nụ cười.
Mà đọc đến tờ thứ tư , hắn trừng mắt tức giận.
Hắn đập xấp giấy xuống bàn mà nói lớn, lời nói thể hiện sự tức giận.- "tên Đường Lược kia , ngươi tham lam thì cũng tham lam vừa vừa thôi , đòi hỏi cái gì mà quá đáng thế ? Ngươi đòi được độc quyền làm ăn buôn rượu từ đây lên Nam Hải , dễ dàng ta chấp nhận.
Ngươi đòi độc quyền buôn ngọc trai từ Giao Chỉ lên Nam Hải, ta cũng có thể chấp nhận.
Ngươi đòi độc quyền buôn sản vật hoa quả trái cây lên Nam Hải , ta cũng chấp nhận được.
Thế nhưng ngươi lại độc quyền cả vải vóc và bắt ta phải rút khỏi những thị trường này nhường toàn bộ cho ngươi sao ? Lý nào lại như vậy, gia tộc nhà ta đâu phải là thứ để ngươi có thể chèn ép ?"Lời nói vừa dứt , Đường Lược lại cười nhạt.
Hắn thu lại xấp giấy mà lắc đầu.- "Tam đệ , vẫn còn tờ thứ năm đệ chưa đọc.
Đó là khế ước yêu cầu đệ xuất quân viện trợ khi ta cần chống lại cướp biển, bảo vệ đường hàng hải.
Đó cũng là trách nhiệm của người làm quan, đệ có phải là nên ký nốt "Tam thiếu đang tức giận , lại nghe Đường Lược nói vậy càng tức giận hơn, chỉ tay vào mặt Đường Lược mà gầm lên.- " tên tiện nhân khốn kiếp, muốn chết phải không ? Làm gì có chuyện đòi hỏi lắm thế ? Đưa cho ta có một mỹ nữ mà đòi ta phải bán mạng cho ngươi sao ? Nằm mơ !"Trước thái độ giận dữ của tên quan chức hàm tam phẩm ấy , Đường Lược chỉ khẽ cười đểu.
Hắn đứng dậy , tay bắt sau lưng bước vài bước về phía trước mà nói.- " tam đệ , mỹ nữ kia không đơn thuần chỉ là mỹ nữ mà còn là một báu vật của Phương Nam.
Ta dâng cho đệ một báu vật như vậy , đòi hỏi này của ta cũng không đáng kể.
Đệ có biết báu vật đó là gì không ?"Tam Thiếu hừ một tiếng, phẩy tay không nói.
Đường Lược lúc này quay sang nhìn hắn mà cười đểu.- " để ta nói với đệ , nữ nhân mà đệ mới chơi bời hưởng lạc lúc nãy chính là vợ mới cưới của ta , tên nàng là Trần Thị Thu "Lời nói