Hai cha con họ Vũ dắt díu nhau trở về nhà trong niềm vui hạnh phúc đoàn tụ.
Vẫn con đường ấy, vẫn những hàng cây ven đường ấy, nhưng sau 10 năm mọi thứ cũng đã đổi khác đi phần nào, nhưng không đủ khác để Thiên Phi không còn nhận ra đường về nhà nữa.
Thiên Phi cảm thấy mọi thứ vẫn rất quen thuộc, như chưa từng có chuyện đổi thay.
Nàng dìu cha mình đến ngôi nhà của mình, ngôi nhà mà nàng đã sinh ra và lớn lên ở đó.
Đã 10 năm rồi, 10 năm không trở về, ngôi nhà vẫn không thay đổi gì nhiều.
Sự thay đổi có chăng là nét cũ kỹ của ngôi nhà và sự lụp sụp khi mà ngôi nhà không được bàn tay chăm sóc trong 10 năm qua.
Con gái bỏ đi, Vũ gia chủ lang thang đi tìm mà không ngó ngàng đến nhà cửa.
Hai cha con đứng trước căn nhà ấy, trong lòng có những dòng cảm xúc rất riêng.
Thiên Phi cảm thấy thật hoài niệm khi trở về mái ấm gia đình, nơi mà nàng đã rời đi suốt 10 năm qua.
Còn cha nàng, Vũ gia chủ thì lại cảm thấy căn nhà này bất chợt trở nên ấm cúng một cách lạ thường.
10 năm trước , khi con gái bỏ ông đi , ông đã trở nên cô đơn lạc lõng ngay trong chín căn nhà này.
Và suốt 10 năm qua, căn nhà này tự nhiên trở nên giá lạnh khác thường khiến ông không mấy khi muốn ở bên trong đó.
Bây giờ ông dắt tay con gái về thì ngôi nhà dường như có ý thức mà trở nên ấm áp, hay tự tâm trạng của ông khiến cảm giác của ông đã khác đi.
Hai cha con không nói câu nào, cùng bước vào nhà trong niềm vui hạnh phúc.
Thiên Phi quan sát mọi thứ, nơi đâu cũng đem đến cho nàng những hoài niệm về quá khứ của những kỷ niệm đã trôi qua rất lâu.
Bên trong nhà, mọi thứ đều như cũ, nhưng mọi vật có vẻ hơi bừa bộn, riêng chỉ có bàn thờ của mẫu thân là được chăm sóc rất kỹ.
Thiên Phi dìu cha mình ngồi vào ghế, nàng vỗ về nhẹ bàn tay của ông mà nói.- " cha ngồi đây nghỉ ngơi đi nhé, để con đi nấu nước pha trà cho cha"Vũ gia chủ gật đầu, cũng vỗ về bàn tay Thiên Phi mà dịu dàng đáp.- " được rồi , nhưng trước tiên, con hãy thắp cho mẹ con một nén nhang đi đã"Thiên Phi cung kính cúi đầu, đó cũng là ý định của nàng.
Sau khi nàng thắp nhang thì mới đi nấu nước, rồi bắt đầu quét dọn nhà cửa.
Vũ gia chủ ngồi đó, bên bình trà nóng mà con gái mới pha.
Đã lâu rồi ông mới thư thái ngồi uống trà như vậy, cuộc sống đã bắt đầu trở lại bình thường.
Ông nhớ lại, khi ông mất đi vợ, ông cảm giác như chết nửa con người.
Sau ba năm đau khổ nhung nhớ hiền thê vắn số, thì đến lượt con gái bỏ nhà đi khiến ông lại càng đau đớn hơn , như chết đi phần còn lại.
10 năm qua, với ông tựa như là một giấc mộng , nhưng là một cơn ác mộng khủng khiếp.
Ông thở dài, bây giờ có lẽ ông đã tỉnh mộng rồi , có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Ông cảm thấy như mình đang bắt đầu một cuộc đời mới, một niềm vui mới.
Căn nhà này không còn một mình ông lạc lõng nữa, bởi con gái yêu của ông đã trở về.Thiên Phi sau khi dọn dẹp sơ qua nhà cửa, bưng trà rót nước cho cha mình, nàng ngồi bên cạnh cha mà nói.- "phụ thân, để mừng ngày chúng ta đoàn tụ, con gái muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ.
Con định làm vài món ngon, mời vài người hàng xóm sang ăn cơm với gia đình mình cho vui.
Phụ thân thấy thế nào?"Ý định của thiên phi thật sự rất đơn giản.
Nàng nghĩ rằng trong 10 năm qua, cha mình thẫn thờ như vậy, có lẽ cũng được rất nhiều người hàng xóm xung quanh giúp đỡ phần nào đó.
Và suy nghĩ như vậy, nàng muốn nói lời cảm ơn.
Vũ gia chủ nghe con gái nói vậy thì gật đầu, nhưng trong đôi mắt còn chút suy tư mà bảo.- " chuyện này thì cũng nên làm thôi, nhưng mà vấn đề ta không có nhiều tiền.
Con làm bàn tiệc nho nhỏ là được rồi"Vũ gia chủ khuôn mặt thoáng buồn.
Suốt 10 năm qua ông không còn tâm trí làm việc, thế nên số tiền ông kiếm được trong những năm qua cũng chỉ đủ cho ông duy trì sự sống và đi lang thang đây đó để hỏi thăm tung tích con gái mình.
Bây giờ mà nói , ông chỉ có căn nhà và đứa con gái , trong túi chẳng có lấy một xu.
Thiên Phi có thể hiểu rõ điều này, nàng mỉm cười dịu dàng.- " cha cứ yên tâm, con đi làm việc cũng kiếm được chút tiền, đủ để cha con ta sống thoải mái một thời gian."Đối với Thiên Phi mà nói, ở trên trấn Hắc Xà nàng chỉ xếp hạng trung bình khá về thu nhập.
Tuy thời gian làm việc chỉ chưa tới một năm, nhưng cũng có một chút vốn để dành.
Bây giờ về làng quê sinh sống thì mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn, số tiền ấy cũng xem là dư dả.
Vũ gia chủ nghe vậy thì có một chút thắc mắc, mà ông ngập ngừng không dám hỏi.
Thắc mắc đó chính là về chuyện 10 năm qua Thiên Phi đã đi đâu và làm gì? Ông cứ sợ Thiên Phi bị ai đó lừa bắt đi phải sống cuộc đời tủi nhục và đau khổ, nên tâm trạng ông suốt 10 năm lo lắng.
Và bây giờ, gặp lại thấy con gái mình có vẻ hoạt bát vui vẻ nên ông cũng có can đảm hơn mà hỏi.- " Phi nhi, suốt 10 năm qua, rốt cuộc con đã đi đâu và làm gì? Trong khoảng thời gian đó con đã sống như thế nào, có ai bắt nạt con không?"Ông hỏi với đôi mắt trầm tư đầy lo lắng của một người cha dành cho con gái mình.
Thiên Phi trước câu hỏi đó, nàng thoáng suy nghĩ đôi chút.
Suốt 10 năm qua đúng là nàng chịu không ít cơ cực, thế nhưng chuyện đó là điều cần thiết để theo học nghề y.
Còn việc bị bắt nạt thì đúng là nàng mới bị bọn Cổ bắt nạt, nhưng mà cũng đã thoát khỏi kiếp nạn ấy rồi.
Nàng suy nghĩ, cảm thấy không cần phải nói ra để cho cha mình thêm lo lắng.
Nàng mỉm cười dịu dàng với ông mà trả lời .- "thưa cha, mười năm qua con đi làm việc trên trấn , cuộc sống cũng là rất tốt.
Không có gì cơ cực cả, cũng chẳng ai bắt nạt con.
Bây giờ con trở về làng rồi , trở về nhà với cha