Ba kim nguyên bảo đưa tới, người mẹ kế nhận lấy cất vào áo, trong lòng vui vẻ lắm.
Chỉ một hành động nhỏ, cả nhà đều vui vẻ.
Người mẹ kế cười toe toét, sáng sớm đã có thần tài gõ cửa, thật sự là một ngày may mắn.
Vũ gia chủ nhìn thấy vợ như vậy cũng không phản đối gì, lúc này khẻ gằn giọng.- "được rồi, ở trong nhà có đồ ăn sáng do con rể mua cho, bà vào trong mà ăn đi"Người mẹ kế nghe vậy thì lập tức cúi đầu, cười toe toét .- "vâng, thưa phu quân.
Thiếp vào đây"Nói xong liền quay lưng đi vào trong thưởng thức bữa sáng.
Vạn Vân Phong mỉm cười vui vẻ , hắn lại quay về ngồi vào bàn trà, tiếp tục ngồi uống trà với cha vợ của mình.
Thiên Phi thì vẫn bế Ngọc Thúy đứng bên cạnh hắn, mà hắn thì cảm thấy thư thái lắm.
Hắn dựa lưng vào phía sau một cách thoải mái , như để thưởng thức chiến công mà mình vừa làm ra.
Vũ gia chủ lúc này đã nhận con rể rồi , cũng tin tưởng lắm, nhưng ông vẫn còn một chút thắc mắc.
Ông nhìn người con rể mới này mà hỏi.- " hiền tế à, có một điều mà ta cảm thấy tò mò muốn hỏi.
Con gái ta năm nay đã 28 tuổi , và một năm trước công tử gặp nó thì nó cũng 27 tuổi , cái tuổi không phải là nhỏ nữa.
Chưa kể nó còn bế thêm một đứa trẻ 3 tuổi theo, vậy tại sao công tử chấp nhận lấy một người gái già đã có con riêng như vậy, công tử không thấy thiệt thòi à?"Quả thật lo lắng đó của ông ta không phải là không có lý, bản thân Thiên Phi cũng nghĩ rằng điều đó là một vấn đề, nhưng Vạn Vân Phong thì khác.
Dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, hắn bật cười mà nói.- " nhạc phụ nói gì vậy? Cưới vợ mà được cả trâu lẫn nghé như vậy không phải là lời to hay sao? Thiên Phi là một người phụ nữ tuyệt vời, cưới được nàng là phúc đức của bất cứ người đàn ông nào.
Con rể cũng không ngoại lệ , con thực sự rất vui sướng và cảm thấy mình may mắn khi được nàng đồng ý nâng khăn sửa túi, nào dám đòi hỏi gì nhiều"Nói xong thì bật cười ha ha, mà Vũ gia chủ thì cũng mỉm cười ý tứ.
Cái gì mà cưới vợ được cả trâu lẫn nghé chứ? Đúng là cưới vợ được trâu, nhưng trâu thì cũng đã lớn tuổi mà nghé thì cũng đâu phải là của hắn.
Nghé đó là nghé của người ta, hắn chỉ nuôi dùm mà thôi.
Vì vậy mà nói, cái câu cưới được trâu lẫn nghé ấy thực ra là một câu nói đùa, thể hiện sự bao dung của người đàn ông khi đã chấp nhận lấy một người phụ nữ có con riêng, và sẵn sàng yêu thương đứa con riêng ấy như con ruột của mình.
Thực ra mà nói, những người cao thượng như vậy không có nhiều.
Dẫu vậy, thời điểm hiện tại mà nói, Vũ gia chủ nghe được câu nói ấy thì rất vui.
Ông quay sang hỏi thăm.- " vậy thì khi nào con mới có thể đưa Phi nhi và Thúy nhi về đây gặp ta ? Ta thật sự rất nhớ họ, muốn được gặp lại một lần"Vạn Vân Phong lại một lần nữa dường như hắn đã đoán trước được câu hỏi này, hắn nhanh chóng ra vẻ thư thái , nhấp một ngụm trà mà nói .- "không giấu gì nhạc phụ , vốn dĩ con định đưa Phi nhi và Thúy nhi về đây gặp nhạc phụ nhưng Phi nhi lại sợ những người kia dị nghị, cho nên nàng không muốn về.
Lại thêm một phần nữa là y quán của nàng rất đông người ra vào khám bệnh , nếu bỏ một ngày sẽ mất một mớ tiền ,cho nên nàng cũng không muốn đi là vì thế.
Bỏ đi lâu sẽ mất khách rất nhiều, nàng có vẻ tiếc.
Thêm nữa, Thúy nhi còn nhỏ quá, con không nỡ để Thúy nhi cực khổ đi xa.
Vì vậy con rể dự định là khi Thúy nhi lớn một chút sẽ dẫn cả hai mẹ con về để thăm người , xin nhạc phụ cứ yên tâm."Vũ gia chủ nghe vậy thì ồ lên, câu nói của hắn đã khiến ông có thể hình dung về cuộc sống của con gái mình.
Đó là một cuộc sống được chồng thương yêu, một cuộc sống được thoải mái hành nghề y theo ước vọng của chính mình, và một cuộc sống bận rộn nhưng kiếm được rất nhiều tiền.
Đây đều là những việc tốt đẹp, ông vui vẻ mà hỏi lại .- " Mọi chuyện thật sự đúng như thế ư? Điều đó thật sự rất đáng mừng, rất đáng mừng."Trong tâm trí của Vũ gia chủ đã vui lắm rồi , mà Thiên Phi nhìn thấy cha mình vui vẻ như vậy lại càng hạnh phúc , nàng không còn đòi hỏi hay mong muốn gì hơn nữa.
Vạn Vân Phong liếc lén thấy Thiên Phi đang vô cùng vui vẻ , hắn biết là nàng đang rất cảm động vì những gì hắn làm.
Hắn lại muốn cho Vũ gia chủ thêm một niềm vui nữa, liền quay sang mà nhẹ nhàng nói.- "thưa nhạc phụ , những lý do vừa rồi chỉ là lý do nhỏ mà thôi.
Lý do thực sự khiến con không đưa Phi nhi và Thúy nhi về đây thăm người chính là Phi nhi đang mang thai 3 tháng, cần phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thể đi xa"Hắn vừa nói xong, bố vợ đã quay phắt lại nhìn hắn với ánh mắt mừng rỡ vô cùng, mà Thiên Phi thì lại gặp há hốc mồm ngạc nhiên.
Mang thai 3 tháng ư ? Nàng còn có thể mang thai được sao? Sao có thể bốc phét được hay như thế, bốc phét mà không biết xấu hổ như thế chứ ? Khuôn mặt nàng ửng đỏ , còn Ngọc Thúy