Những đứa trẻ trong làng đều đi ngủ trưa hết, chỉ còn lại Vạn Vân Phong và Nguyệt Hằng đang ngồi đối diện với nhau.
Cả hai người trong một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, mỗi người đều có tâm tư của riêng mình.
Ngẫm lại, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Chỉ mới lúc sáng hắn còn đang đi một mình trong rừng đại ngàn, nghe được tiếng hát của một thiếu nữ từ đâu đó mà bị cuốn hút, bây giờ đã ngồi trước mặt nàng rồi.
Cũng chỉ mới một buổi sáng thôi , Nguyệt Hằng cũng cảm thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra.
Mới lúc sáng nàng còn đang ngâm mình dưới hồ nước, phát hiện một người kỳ lạ đang nhìn nàng một cách rất vô duyên, khiến nàng rất có ác cảm.
Ấy vậy mà bây giờ người kỳ lạ ấy đã ngồi trước mặt nàng, còn đem cho nàng cùng những đứa em được những bữa cơm no, khiến ác cảm mất hết, bây nàng cảm thấy rất có thiện cảm.
Hằng nhi ngập ngừng, nàng mở lời xóa tan sự im lặng mà ngại ngùng nói.- " Vân Phong công tử thật là kỳ lạ, mới sáng sớm chúng ta còn chưa quen biết nhau mà bây giờ cảm giác như đã rất thân thiết"Vân Phong nghe vậy thì cười toe toét , gật đầu lia lịa, miệng vẫn chưa nói câu nào.
Hành động của hắn càng làm thiếu nữ cảm thấy ngại ngùng , Nguyệt Hằng ấp úng nói tiếp.- " không biết lúc sáng công tử đi đâu mà lạc vô rừng như vậy? Mà không biết vì sao lại tìm đến chỗ của tiểu nữ , có thể nói tiểu nữ biết không?"Nguyệt Hằng đơn giản chỉ là muốn hỏi cho có chuyện để nói, Vạn Vân Phong nghe vậy thì thành thật trả lời.- " ta đang định trở về Đại La thì nghe có tiếng hát ngọt ngào dịu êm của một mỹ nữ xinh đẹp nào đó.
Không thể kiềm chế được, ta vội đi theo tiếng hát ấy mà tìm tới cái hồ, nơi có một đại mỹ nhân đang ngâm mình trong đó.
Phút chốc thẫn thờ trước vẻ đẹp của mỹ nhân mà quên mất lễ nghĩa, mong Nguyệt Hằng cô nương tha lỗi."Nguyệt thằng nghe vậy thì mặt đỏ chín, một vài câu nói đơn giản mà đã nịnh hót nàng đang tới trên mây.
Cái gì mà đại mỹ nữ? Rõ ràng khen nàng quá lố khiến nàng không thể không xấu hổ, lâm vào tình huống khó xử.
Trong giây phút ngượng ngùng ấy, Nguyệt Hằng cố gắng đánh lảng đi chỗ khác, nàng ngập ngừng nói.- " tiểu nữ chỉ là một người hay hát mà thôi , chứ không phải tài giỏi gì ,đã làm công tử chê cười rồi"Nguyệt Hằng nói về việc tiếng hát của mình để xóa đi cái lời khen ngợi mỹ nữ của chàng trai trước mặt.
Mặc dù phụ nữ ai cũng thích nghe người khác khen mình đẹp, nhưng ai cũng sẽ ngại ngùng nếu lời khen ấy quá đà như vậy.
Nguyệt Hằng nói về giọng hát để đánh lảng sang vấn đề khác, nhưng Vân Phong nghe Nguyệt Hằng nói về tiếng hát của mình thì lại càng hứng thú , hắn gật đầu mà nói.- " phải rồi, chính là tiếng hát ấy đã dẫn ta tới với một mỹ nữ xinh đẹp như vậy.
Tiếng hát của cô nương tựa như chim sơn ca hót buổi sáng, âm thanh dịu êm vang vọng khắp núi rừng, tựa như một bản nhạc du dương dịu êm nào đó làm cho ta không thể rời đi được.
Ta thật sự đã bị say đắm mà vô thức đi theo tiếng hát, tìm tới cái hồ mà chứng kiến cảnh tiên nữ giáng phàm ngâm mình trong hồ nước, thật tuyệt vời "Nguyệt Hằng nghe nói tới đây thì giật mình , nịnh hót cũng phải có giới hạn của nó chứ? Nàng xua tay, ánh mắt cảm thấy ngượng ngùng.- " công tử, xin đừng nói những lời trên mây như vậy.
Tiếng hát của tiểu nữ đâu có tuyệt vời đến như thế đâu"Vạn Vân Phong đang say, không phải say vì rượu mà say vì linh hồn thuần khiết.
Hắn nhẹ nhắm đôi mắt, ra vẻ suy tư mà nói .- "không, tiếng hát ấy thật sự rất tuyệt.
Giọng hát lúc cao lúc thấp, mê đắm lòng người.
Bài hát lại nhắc về một loài hoa màu đỏ vùng biên giới với ý nghĩa sâu xa của một lịch sử dài ngàn năm, thực sự đã đi sâu vào tận trái tim của người con nước Việt.
Ta mê mẩn cũng là điều dễ hiểu, cô nương có thể hát lại một lần nữa cho ta nghe không? Thật sự...ta đã bị mê đắm mất rồi."Kỹ năng nịnh hót này thật sự khiến người ta lên mây.
Nguyệt Hằng rất ngượng ngùng , khẽ lui người lại một chút, nhìn nam nhân trước mặt mà nói.- "không phải vậy chứ? Làm gì mà tuyệt vời đến như vậy? Công tử đã quá lời rồi"Lời nói nàng vừa dứt, ánh mắt của đối tượng vẫn đang nhìn thẳng vào nàng với sự mong chờ, tựa như đứa trẻ mong muốn được cho kẹo vậy.
Điều này khiến nàng cảm thấy rất hứng thú, không thể chối từ.
Nàng nhìn vị khách ấy mà dịu dàng nói.- " được rồi , nếu công tử muốn nghe tiếng hát ấy, tiểu muội sẽ hát cho công tử nghe.
Nhưng công tử đừng quá mong chờ, bởi không phải tuyệt vời như công tử nói đâu nhé"Vạn Vân Phong vẫn cười toe toét, gật đầu lia lịa như một đứa trẻ đang được cho quà.
Điều đó khiến cho Nguyệt Hằng lại càng cảm thấy thú vị.
Nàng nhắm nhẹ đôi mắt , hít một hơi thật sâu lấy giọng , rồi bắt đầu cất tiếng hát của mình.
Giọng hát nàng du dương vang vọng không gian, tựa như tiếng chim đang hót giữa đại ngàn xanh thẳm.
Vẫn là bài hát ấy, bài hát về một cánh hoa màu đỏ , cũng như về một quá khứ đau thương của dân tộc ngàn năm tăm tối đang mong chờ một đấng anh hùng vươn tay cứu giúp.
Tiếng hát ấy gói gọn theo tấm lòng của thiếu nữ, cũng như là sự mong chờ của một dân tộc trong đêm trường nô lệ chờ đợi