Nguyệt Hằng là một linh hồn cao quý, tuy rằng kiếp này nàng đã làm công việc thấp kém, nhưng đó là để cứu những đứa trẻ mồ côi tàn tật kia khỏi chết đói. Công việc thấp kém ấy không những không khiến linh hồn của nàng bị ô uế, mà càng ca tụng thêm vẻ đẹp của linh hồn nàng, đức hi sinh cao cả của nàng, khiến nàng càng trở nên đẹp đẽ . Nên nhớ rằng thời phong kiến phụ nữ bị mất đi trinh tiết còn đau khổ hơn là cái chết. Mất đi trinh tiết không những tự chấm dứt đi cuộc đời hạnh phúc của mình, trở thành một kẻ bị người khác khinh rẻ không ai thèm lấy về làm vợ, mà còn tự khiến cho cuộc sống của bản thân như rơi vào địa ngục. Người phụ nữ thời ấy phải nhận những lời chửi rủa của những người xung quanh, thậm chí những người không liên quan gì tới họ cũng có thể nhục mạ họ bất cứ lúc nào. Nguyệt Hằng cũng không ngoại lệ, thế nhưng nàng bất chấp mà hy sinh tất cả để cứu cho những đứa trẻ kia không phải chết đói , cho chúng được bữa cơm . Chúng nào đâu biết rằng Hằng tỷ của chúng đã phải hy sinh lớn thế nào, đã phải bán thân xác của mình để cho chúng được sinh tồn đến giờ. Tất cả những điều ấy không những không khiến cho công đức của Hằng nhi mỏng đi , mà còn khiến cho công đức nàng càng dày hơn nữa . Tất cả những điều kiện đó đều là đủ cho việc tu luyện phi thăng lên trời thành tiên. Vạn Vân Phong vừa nhìn thấy Nguyệt Hằng đã có ý định đó, hắn sẽ hướng nàng đến con đường tu luyện. Hắn sẽ giúp nàng trở thành tu hành giả, đạt cảnh giới đại thừa rồi vứt bỏ thân xác phàm ấy, dùng tiên thể phi thăng lên trời bắt đầu cuộc sống kiếp mới, kiếp sống của một tiên nữ trên Cửu Trùng Thiên . Không những làm được việc đó sẽ đem đến cho hắn một khối công đức cực lớn, mà còn mơ hồ nghĩ đến một việc gì đó trong tương lai . Các vị tiên trên trời đều tồn tại ở thể linh hồn, mà thể linh hồn thì không có nhu cầu sinh sản cũng chẳng có nhu cầu tình dục. Ở trên trời, những vị tiên ấy cũng có một số ít là phu thê, là những trường hợp đặc biệt. Những đôi phu thê này không phải lên trời mới kết hôn, mà bọn họ vốn là một cặp phu thê dưới trần gian. Bọn họ cùng nhau tu luyện, cùng nhau phi thăng, và lên đến Cửu Trùng Thiên rồi vẫn tiếp tục mối lương duyên từ lúc còn là phàm nhân ở hạ giới. Những cặp phu thê này được gọi là "phu thê vĩnh viễn". Vân Phong mỉm cười , nếu một ngày hắn cũng có thể đặt chân lên Cửu Trùng Thiên, nơi mà Hằng nhi đã ở đó đợi sẵn hắn, thì có phải hắn với Hằng nhi cũng là một cặp phu thê vĩnh viễn không? Điều này thật sự rất là thú vị , chỉ nghĩ đến đây thôi đã khiến hắn sung sướng . Nhưng giả sử hắn có không lên được đỉnh trời kia, thì việc đưa một người được "thần chọn" lên trời cũng là một khối công đức vô lượng để giảm bớt đi sát nghiệp nặng nề của hắn . Nếu dùng tiên sinh quan để quan sát cuộc sống, đánh giá con người của hắn và Hằng nhi, thì Hằng nhi là một linh hồn tỏa hương thơm ngát , tỏa sáng rực rỡ . Còn hắn thì sao? Hắn,chính hắn, chính là một linh hồn ô uế với hai bàn tay nhuộm đầy máu tanh của người vô tội . Chính hắn mới là linh hồn thấp kém nhơ nhuốc, vậy mà một linh hồn nhơ nhuốc như hắn hồi chiều đã từng chê bai linh hồn thuần khiết kia chỉ bởi vì công việc mà nàng đã làm . Chính hắn hồi chiều đã từng muốn vứt bỏ đi tất cả để rời khỏi nơi này, vì cho rằng nàng là một cơ thể ô uế, thật sự rất nực cười . Hắn lại bật cười, cái cười của hắn là cười nhạo . Hắn đang cười nhạo chính bản thân hắn vì đã có những hành động và suy nghĩ hết sức tầm thường. Vạn Vân Phong cười một lúc rồi bắt đầu trầm ngâm lại, hắn phát hiện nãy giờ có người đang núp gần đó theo dõi hắn, hắn mỉm cười nói.
- " nếu đã ra rồi thì tới đây đi , trốn ở đó làm gì nữa?"
Lời nói nghe tưởng chừng vu vơ, nhưng lại có đối tượng rõ ràng. Từ trong một góc khuất gần đó, một mỹ nữ bước ra nhìn hắn, nàng chính là Nguyệt Hằng. Nguyên lai lúc nãy khi hắn bước ra ngoài, Nguyệt Hằng đã nhìn theo bóng dáng ấy. Nàng cảm thấy mọi chuyện thật sự quá mơ hồ , những chuyện đang diễn ra cứ tựa như là một giấc mơ vô lý không thể nào có thật trong thực tại vậy . Người đàn ông đẹp trai ấy lại có vẻ là một người giàu có, thế nhưng có thể đến với một loại người thấp hèn như nàng sao? Nàng cảm thấy điều này hết sức vô lý, và cũng vì sự vô lý ấy, khi Vạn Vân Phong bước ra ngoài thì nàng có cảm giác là hắn sẽ bỏ đi mãi mãi không trở về nữa. Nguyệt Hằng trong lòng thổn thức , trái tim loạn nhịp, nàng rón rén bước theo ra ngoài. Khi nàng nhìn thấy hắn cười một mình, cứ sợ rằng hắn bị cái gì đó không bình thường. Đến lúc nghe tiếng hắn gọi , nàng mới lặng lẽ bước ra ngoài . Trước mắt nàng là một nam nhân tóc trắng đang ngồi trên tảng đá lớn, ánh trăng chiếu rọi xuống hắn tựa như một bức tranh tĩnh lặng, mê mị mơ hồ. Hắn quay sang nhìn nàng nở một nụ cười dịu dàng, vươn tay tới phía nàng mà nói.
- " nào, vợ yêu của ta, hãy tới đây với ta"
Ngọt ngào dịu dàng, tưởng như rót mật vào tai. Nguyệt Hằng nhẹ nhàng bước tới, uyển chuyển ngồi gọn vào trong vòng tay của hắn . Hắn ôm nàng vào lòng, hơi ấm truyền sang cơ thể của Nguyệt Hằng, sưởi ấm nàng giữa đêm sương lạnh. Nguyệt Hằng mỉm cười, cảm giác được che chở yêu thương,