Hầu gái kia bị đánh đập thô bạo như vậy, lại bị đuổi đi thẳng mặt , thật bạc bẽo. Vừa đau đớn thể xác mà vừa đau đớn tâm hồn, cô ta lết từng bước chân nặng nhọc rời đi. Hầu nữ đi ra sau nhà, lặng lẽ cầm cây chổi làm việc. Với cái thân đau đớn, hầu nữ quét từng quét một, nước mắt ứa ra theo từng đường chổi. Quá ấm ức , hầu gái không kìm chế được mà vứt luôn cây chổi xuống đất, ngồi bệt xuống nền nhà dựa lưng vào cái cột nhà mà ngồi khóc hu hu. Nước mắt ướt đẫm, hai tay che mặt như muốn giấu đi giọt nước mắt của mình, nhưng không giấu được tiếng khóc than. Tiếng khóc của cô phát ra, dù đã cố gắng khóc thật nhỏ để không ai nghe thấy nhưng không thể, thật sự rất đáng thương . Nguyệt Hằng cũng vừa mới rời khỏi tên chủ y quán, nàng chạy vào bên trong làm việc thì nghe tiếng khóc tức tưởi của hầu gái. Cảm thấy thương cảm cho thân phận người phụ nữ phải chịu cảnh ngược đãi, nàng lặng lẽ lại gần, đứng bên cạnh như để muốn chia sẻ bớt những nỗi đau của sinh mệnh kia. Hầu gái đang khóc, thấy có người đến gần thì ngước đầu nhìn lên. Trong một thoáng thất vọng, người mà hầu gái thấy không phải ông chủ mà là Nguyệt Hằng đang đứng cạnh nhìn, hầu nữ lại ấm ức và khóc to hơn.
- " hu hu hu hu... Ngươi tới đây để cười nhạo ta sao? Ngươi vô đây để nhục mạ tấm thân của ta sao? Ngươi thấy ta như vậy, chắc bây giờ rất hả lòng hả dạ có đúng không?"
Oán giận trong lòng tự nhiên sẽ biểu hiện ra bên ngoài thông qua cử chỉ và lời nói. Nguyệt Hằng khựng người lại, cảm thấy trong lòng buồn rười rượi, nàng nhìn hầu gái kia mà cúi đầu một cái.
- " cô nương hiểu sai rồi, ta không hề có ý đó . Ta không hề cười nhạo cô nương, mong cô nương đừng quá suy nghĩ"
Nguyệt Hằng với tấm chân tình của mình mà trả lời, trong lời nói cảm nhận được nỗi buồn đồng cảm. Hầu gái nghe những lời này thì ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt đẫm lệ đầy vẻ hoài nghi. Nguyệt Hằng nhẹ nhàng cúi người xuống, ghé người gần hầu gái kia mà nhỏ nhẹ.
- " cô nương có đau lắm không? Hãy để ta xem thử vết thương thế nào"
Một cô gái mỏng manh mềm mại như vậy mà bị tên quân y đạp một cái thẳng chân , thật sự rất thê thảm. Cú đạp của một người đàn ông không nhẹ chút nào, để lại vết đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Hầu gái ấm ức, nhìn người trước mặt mà òa khóc. Cô ta bất ngờ xô mạnh Nguyệt Hằng một cái khiến nàng té ra sau, mếu máo mà nói .
- " ngươi đừng đạo đức giả nữa, hu hu.. tất cả chuyện này đều là tại ngươi . Ta đã bị đánh đập như vậy đều là tại ngươi . Ngươi dụ dỗ chủ nhân, khiến ông ấy đánh ta, ngươi còn tới đây giả vờ thăm hỏi ta sao? Hu hu hu... Cút đi, ngươi cút đi..."
Con người thật kỳ lạ, mặc dù biết rõ vấn đề là gì vẫn cố chấp không muốn nhìn nhận. Hầu nữ mặc dù biết rõ mình bị tên quân y kia bội bạc, mặc dù biết rõ rằng người trước mặt không hề có lỗi với mình, nhưng vẫn trách móc. Dù biết như vậy, nhưng cơn ấm ức này không biết đổ đi đâu, lại đổ thừa cho người trước mặt là một người không hề có lỗi . Hầu gái biết rõ ràng Nguyệt hằng chẳng có lỗi gì, nhưng bây giờ chỉ cần có một người để đổ lỗi là đủ rồi. Nguyệt Hằng dường như cảm nhận điều này, nhưng không cảm thấy tức giận mà chỉ thấy thương cảm. Nàng thấy người phụ nữ trước mặt mình đang đau đớn tức giận, không muốn tranh luận nên nhẹ nhàng cúi đầu nói.
- " tôi thật sự rất tiếc, tôi xin lỗi cô nương..."
Nguyệt Hằng cúi đầu, một cái cúi đầu rất thấp như để an ủi người phụ nữ trước mặt. Trong cuộc sống này, con người ta nhiều lúc phải xin lỗi những việc mà mình chưa từng làm, phải nhận lỗi những việc mà mình không hề có lỗi . Trong cuộc sống nhân sinh nơi trần thế, đôi khi chúng ta phải xin lỗi không phải vì chúng ta có lỗi, mà là lời xin lỗi này chỉ như một liều thuốc xoa dịu đi nỗi đau trong tâm hồn của người khác. Nguyệt Hằng xin lỗi chỉ vì muốn cho hầu gái kia bớt đi phần nào đó sự ấm ức trong lòng, đó là sự vĩ đại của tình yêu thương. Hầu gái đó tròn xoe mắt, ngạc nhiên trước sự bao dung nhân hậu của Nguyệt Hằng. Cô ta không nói được gì nữa, ngồi lặng im gạt nước mắt. Nguyệt Hằng thấy vậy cũng không nói gì, nàng lặng lẽ đến bên cạnh ngồi xuống gần hầu gái ấy . Cả hai im lặng một lúc, trong một khoảng im lặng như vậy, người ta đang cố gắng trấn tĩnh mà suy nghĩ lại những việc mình đã làm, xem mình làm đúng hay làm sai . Hầu gái trầm ngâm một chút, gạt đi những dòng nước mắt, lau khô mặt mình bằng chính tay áo của mình , lúc này thở dài một tiếng.
- " cô nương thật là nhân hậu, có thể không chấp nhất ta chuyện lúc nãy, còn hạ mình xin lỗi khiến ta thật sự xấu hổ . Tại sao cô nương lại làm như vậy, tại sao cô nương không tới đây sỉ nhục ta như lẽ thường vẫn thế, mà lại tới đây để hỏi thăm ta?"
Khi bình tĩnh lại, con đường nhận thức của nhân sinh cũng sẽ rõ ràng hơn. Nguyệt Hằng nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn hầu nữ mà lắc đầu nói .
- " tại sao ta phải tới để cười nhạo cô nương chứ? Hai chúng ta thân phận giống nhau, đều chỉ là những người hầu làm thuê trong cái nhà này . Hôm nay ta là người mới , ông ta đánh đập cô nương để bênh vực ta. Biết đâu một thời gian tới ông ta lại nhận một người mới khác vào làm , thì người bị đánh đập có khi là ta cũng không chừng . Ta thật sự không hề cảm thấy vui vẻ gì khi nhìn cô nương bị đánh đập như vậy . Ta chỉ cảm thấy rằng chúng ta rất giống nhau, và biết đâu có một ngày nào đó người bị đánh lại chính là ta cũng nên"
Hầu gái tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ nữ tử ngồi bên cạnh mình lại sâu sắc như vậy . Cả hai lại lặng im một chút nữa, không nói gì . Hầu gái trong lòng nhiều tâm sự, phá vỡ sự im lặng mà mở lời trải lòng mình.
- " ta sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngôi làng phía tây trấn này . Gia đình ta là một gia đình trọng nam khinh