Trước cửa y quán của trưởng quân y trấn Nông Sơn, Khánh Hậu đang mắng chửi Nguyệt Hằng trước mặt biết bao nhiêu người đứng xem. Nguyệt Hằng vẫn im lặng, nàng dường như không nói được điều gì cả. Khi mà những tiếng thì thầm bàn tán của những người xung quanh bắt đầu nghiêng về chiều hướng thiện cảm với nàng , nàng mới có can đảm hướng về phía Khánh Hậu, lấy hết những gì có trong tâm can mà quỳ sụp xuống vái lạy hắn một cái cầu xin.
- " lão gia, tiểu nữ biết rằng mình đã sai, nhưng mà lão gia không thể từ bi một chút sao ? Đám trẻ ấy tuy là tật nguyền và không có chút máu mủ quan hệ gì với tiểu nữ , nhưng chúng cũng là con người, cũng có sinh mệnh, cũng được cha mẹ sinh ra. Thưa lão gia, người không thể từ bi mà che chở cho chúng được sao? Người giàu như vậy, việc nuôi dưỡng những đứa trẻ ấy không phải là điều gì đó quá khó khăn với người, vậy người không thể từ bi với những thân phận bé nhỏ tội nghiệp ấy được sao ? Tiểu nữ cầu xin người, xin hãy ban ơn."
Tiếng cầu xin thảm thiết của Nguyệt Hằng văng vẳng , trong từng lời nói chất chứa tấm lòng yêu thương của một thiếu nữ với tâm hồn tuyệt vời . Những người xung quanh nghe vậy là bắt đầu xầm xì .
- " ồ, người con gái ấy thật tuyệt vời . Có thể có lòng tốt, trái tim yêu thương to lớn như vậy ư? Nàng ta chỉ là một cô gái bé nhỏ, lại sẵn sàng vươn tay cứu giúp đám trẻ , trên đời thật hiếm có."
- " đúng vậy, đúng vậy . Trên đời này mấy ai có tình yêu thương lớn như cô ta chứ? Nhưng chỉ tiếc là cô nương ấy dường như không có đủ sức mạnh để có thể làm được điều vĩ đại ấy . Cơ mà tên Khánh Hậu kia là đại phú hộ, hắn có thể làm được , tại sao không làm đi ?"
- "ngươi nói nghe thì hay lắm, nhưng không nhìn lại mình xem. Ta thấy nhà ngươi cũng giàu có, tại sao ngươi không vươn tay cứu giúp đám trẻ kia?"
- "Ôi không được . Nếu mà ta cưu mang bọn trẻ ấy, thì với số tiền ấy ta có thể cưới thêm người vợ và sinh thêm vài đứa con, như vậy không phải là tốt hơn sao? Vậy tại sao ta phải cưu mang đám trẻ tật nguyền chứ? Thật nực cười. "
Những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh vang vọng tới tai của cả Khánh Hậu lẫn Nguyệt Hằng . Chung quy những tiếng ấy đều khen Nguyệt hàng tốt đẹp, nhưng nếu bảo họ cưu mang đám trẻ tật nguyền thì trong đám đông ấy không ai dám làm cả. Điều này khiến trái tim Nguyệt Hằng nghẹn lại, mà Khánh Hậu nở một nụ cười đắc thắng, lúc này nhìn Nguyệt Hằng mà cười lên một tiếng.
- " nghe này nha đầu kia . Ta tuy là đại phú hộ, nhưng không phải là loại người vứt tiền qua cửa sổ . Ta có thể chăm lo cho gia đình mình ăn ngon mặc đẹp, sống cuộc sống xa hoa, nhưng bảo ta đem tiền làm những chuyện bao đồng thì ta tuyệt đối không can dự . Những đồng tiền của ta đầu tư ra phải là cho gia đình, hoặc đem về cho ta một lợi ích gì đó . Bỏ tiền cưu mang đám trẻ tật nguyền chỉ là gánh nặng, nó không đem lại cho ta bất cứ lợi ích gì . Cho nên ngươi đừng cầu xin vô ích nữa, ta tuyệt đối không phung phí tiền một cách vô ích như vậy, ngươi hãy quên ngay chuyện ấy đi."
Nguyệt Hằng tuyệt vọng thật sự, ngước đôi mắt lên, hai hàng nước mắt ứa ra. Nàng nhìn Khánh Hậu với vẻ bi thương, và thất vọng. Đại phú hộ trước mắt nàng là một người giàu nhất cái trấn này , lại có thể nhẫn tâm như vậy. Thực ra Nguyệt Hằng không hiểu rằng tàn nhẫn đôi khi cũng là bản chất của con người . Nếu như Khánh Hậu không tàn nhẫn, thì hắn đâu có giàu như vậy ? Căn nguyên của sự giàu có mà Khánh Hậu đang sở hữu chính là chặt chém khách chữa bệnh . Nếu như hắn từ bi, thì làm gì có chuyện hắn lấy tiền khám chữa bệnh quá cao? Nếu như hắn từ bi , thì làm sao hắn tích cóp được số tiền lớn như vậy, để trở thành người giàu nhất trấn này? Vì vậy mà nói , một cô nương bé nhỏ như Nguyệt Hằng sẵn sàng vươn tay che chở bọn trẻ là điều hợp lý, mà một tên đại phú hộ như Khánh Hậu nếu có thể dang tay cưu mang đám trẻ tật nguyền thì thực sự là quá vô lý.
Khánh Hậu thẳng thừng khước từ lời cầu xin của Nguyệt Hằng , đối diện với ánh mắt đẫm lệ của mỹ nữ xinh đẹp hắn không một chút động lòng mà nói thẳng.
- " tiểu nha đầu kia, nghe cho rõ đây. Ta thực sự yêu thích ngươi, và sẽ cưới ngươi về làm người vợ thứ sáu . Mọi việc ta đều đã lo xong hết rồi , chỉ chờ ngày thành hôn. Ngươi về nhà của ta không phải làm việc gì cả, lại có kẻ hầu người hạ , nhưng mà ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta mà chấm dứt việc lo chuyện bao đồng ấy đi. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là cút khỏi đây và về với đám trẻ không có chút máu mủ gì đó