Khi cánh cổng phủ Độc Cô đóng lại, mọi việc lại trở lại yên tĩnh. Những tên mật thám đương nhiên sẽ không chịu ngồi im quan sát, lúc này quyết định hành động. Một tên mật thám trong vai người đi đường, ra vẻ là ngẫu nhiên đi ngang qua rồi đến gần bên đoàn thương buôn. Hắn chọn một người đánh xe ngựa cuối đoàn làm mục tiêu dò hỏi, lại gần cười nói.
- " Huynh đệ à , có thể cho ta hỏi thăm vài câu không?"
Người đánh ngựa nghe vậy thì gật đầu, cũng bởi chẳng có lý do gì để từ chối. Tên mật thám cười tươi , ra vẻ giống như chỉ là một người tò mò hiếu kỳ mà hỏi .
- "đoàn thương buôn của các huynh là đang định đi đâu đây ? Sao lại dừng lại ngay chỗ này vậy ? Không sợ chủ nhà ra đuổi sao?"
Phu xe nghe vậy thì cười nhạt , lắc đầu nói.
- "Làm gì có chuyện đuổi chứ ? Ông chủ đoàn của chúng ta với phủ này là quan hệ thân thiết, hôm nay tới đây là làm khách trong phủ. Chúng ta đậu xe ngoài này ngươi nghĩ xem có bị đuổi hay không?"
Nói đoạn bật cười khanh khách. Tên mật thám kia đang suy nghĩ tính toán trong lòng, thấy nài ngựa bật cười thì cũng cười theo, vẫn ra vẻ bình thường mà hỏi tiếp .
- "À thế à? Vậy thì không bị đuổi rồi, tại ta đã quá lo xa thôi. Mà chủ của huynh không biết vào trong đó bàn chuyện gì vậy?"
Cứ từ từ hỏi thăm từng chút, từng chút một, rồi đi sâu vào vấn đề. Tên phu xe thực ra cũng không phải là một người thân tín trong đoàn, nên có nhiều chuyện hắn cũng không biết được, vì vậy không có nhiều điều để nói. Hắn tặc lưỡi.
- " ta chẳng qua chỉ là một người phu xe, đâu có hiểu chuyện của những người quyền quý . Nhưng mà hình như ta nghe nói họ bàn luận về vấn đề gì đó liên quan tới việc về quê thì phải."
" Về quê ư ?" tên mật thám thốt lên, lại ra vẻ tò mò mà hỏi .
- "Về quê là làm sao ? Tại sao lại về quê? Không phải là phủ này sắp tổ chức hôn sự hay sao ? Mong huynh đài nói rõ"
Tên đánh xe cũng thuộc dạng buôn chuyện, hắn ra vẻ trầm ngâm.
- " Ừ thì ta nghe nói là... "
- "Không phải việc của ngươi , im miệng lại cho ta..." Một tiếng quát lên khiến cả tên phu xe lẫn tên mật thám giật mình. Bọn họ quay xem nhìn về phía tiếng quát thì đó, thì nhận ra là người hộ vệ thân cận bên cạnh Hiệp Ninh. Ông ta là một cao thủ võ thượng , được đi theo để bảo vệ đoàn thương buôn, cũng là cánh tay đắc lực của ông chủ. Người hộ vệ ấy thấy có người lạ tiếp cận đoàn thương buôn thì nghi ngờ, liền đi tới gần và loáng thoáng nghe được những câu chuyện của bọn chúng, lập tức trừng mắt nhìn vào tên đánh xe mà nói.
- "Việc của ông chủ là chuyện của ông chủ , chúng ta thân là làm thuê thì đừng có xía quá nhiều vào việc của người ta. Ta thành thật khuyên ngươi một câu, những gì nên nói thì mới nói , còn những gì không nói được thì hãy biết ngậm miệng, có hiểu không?"
Tên này ngựa bị mắng thì im lặng không nói gì nữa, mà tên mật thám cũng lẳng lặng bỏ đi, lủi mất dạng.
Tên mật thám ấy sau khi rời khỏi đoàn thương buôn, vẫn trong vai một người đi đường rồi ra góc khuất gặp đồng bọn trong ấy. Khi vừa gặp mặt tên đồng bọn, chưa kịp nói gì thì tên đồng bọn đã hỏi.
- " Thu được thông tin gì chưa ? Mau trình báo cho ta nghe."
Cái tên đồng bọn này chính là tên chỉ huy đội mật thám, kẻ chỉ đạo toàn bộ những tên đang bao vây phủ Độc Cô. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ đi nghe ngóng, nghe được bất cứ tin tức gì thì phải lập tức về nói lại để hắn đánh giá tình hình. Tên thuộc hạ bước lại gần , bắt đầu thì thầm.
- "Thưa đại nhân, tin tức nghe được là..."
Hắn kể lại toàn bộ mọi chuyện mà hắn đã hỏi được, không sót một câu. Tên chỉ huy nghe xong mọi chuyện, nhăn mặt suy tư , trong lòng tự hỏi "cái gì vậy ? Đi về quê à? Không phải là muốn bỏ trốn đấy chứ?" Hắn liền lẳng lặng di chuyển đến một vị trí thuận lợi , một nơi mà có thể nhìn thẳng vào bên trong phủ Độc Cô. Vị trí mà hắn đứng có thể nhìn vào thẳng tới phòng khách , nếu như cánh cửa cổng kia mở ra. Chỉ là lúc này cổng vẫn đang đóng cửa, nên đành phải chờ đợi mà thôi. Hắn cứ thế mà chờ đợi ở chỗ kín, rồi đến một lúc cánh cổng phủ Độc Cô lại mở , lập tức thu hút ánh mắt của những tên mật thám. Tên chỉ huy nheo mắt nhìn vào sâu bên trong, quan sát thật tỉ mỉ tất cả những gì có thể nhìn thấy được. Qua cái cổng phủ Độc Cô là một cái sân lớn, cuối sân mới là căn phòng để đón tiếp khách. Căn phòng ấy đang mở toang cửa, bên trong hắn thấy Hiệp Ninh đang ngồi uống trà cùng với Thúy Nga, bên cạnh là Diệp Lan và Yên Nhiên đứng hầu. Hắn rất tò mò không biết bọn họ nói gì với nhau, nhưng lại không thể xâm nhập vào bên trong phủ được. Khoảng cách cũng hơi xa, và với vị thế của kẻ nhìn lén không dễ dàng gì có thể nhìn rõ ràng. Lúc này tên chỉ huy lại thấy bên trong Hiệp Ninh vẫy tay một cái, đoàn người bưng đồ nối đuôi