Tô Trà Trà đặt tay lên trán, ánh mắt ngơ ngẩn, hồi lâu sau nàng mới cười khan một tý rồi nhẹ lẩm bẩm nhưng cuối cùng, nàng cũng chẳng thể bật thốt ra bất cứ lời gì.
Tô Trà Trà nhìn liếc qua phía cửa sổ, nơi những ánh nắng ban mai đang cư ngụ.
Nàng đứng dậy, lê bước đến bên cửa sổ.
Một nước mắt từ khóe mắt nàng chảy ra, Trà Trà không lau lại cũng chẳng phàn nàn, nàng chỉ im lặng mà nhìn qua phía cửa sổ ấy, thật lâu, thật lâu rồi sau đó nàng mới cất lời.
"Tại sao cứ phải nhớ tới những tên điên đó chứ."
"Dù gì tất cả đã qua rồi mà."
"Phải không?"
_________________
Lại nằm bẹt dí ở trên giường vài phút, Tô Trà Trà mới bật dậy rồi vào phòng vệ sinh, nàng nhìn vào hốc mắt đã bị chính mình khóc đến sưng lên có chút buồn cười rồi nhẹ lầm bầm.
"Thân thể đã yếu đuối lại dễ khóc, nếu sau này gặp phải biến thái thì chắc chắn không thể phản kháng gì rồi nhỉ."
Rồi nàng thở ra một hơi thật dài, vỗ vỗ vào hai bên má của mình, nhưng không khống chế được lực đạo, hốc mắt nàng lại đỏ lên, nước mắt lạch cạch mà rơi xuống không ngừng.
Tô Trà Trà vừa khóc vừa cười, lại thấy bất đắc dĩ trong lòng.
Thành quả là ngày hôm sau, nàng được Tống Uy Đình trở đi với quả mắt sưng húp, Tiêu Viện thì sửng sốt về sửng sốt nhưng vẫn không quên trêu ghẹo nàng.
"Bạn học Tô mắt tại sao lại sưng thế này, có phải hôm qua vừa mới thất tình phải không nào-"
Nói đến đây Tiêu Viện đột nhiên im bặt, cậu rũ mắt xuống không hiểu sao lòng có chút khó chịu.
Tô Trà Trà kì quái mà nhìn Tiêu Viện vài lần, trong lòng bĩu môi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó xử rồi mềm giọng phản bác lại.
"Làm gì có! Tớ đâu có thích ai đâu mà lại thất tình được!"
"Chỉ là hôm qua tớ lỡ bị cắt vào tay một cái thôi..."
Tiêu Viện nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cậu chọn không ra được lỗi nào liền chỉ nhỏ giọng ừ một cái, trong lòng khi nghe thấy Trà Trà không thích ai thì thoải mái hơn nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Tiêu Viện quyết định chẳng thèm nghĩ nữa nhưng ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía Trà Trà, trong lòng thầm nghĩ vị Tô tiểu thư này thật yếu đuối, đau một chút mà có thể khóc đến nỗi mắt sưng lên như thế này nếu nàng mà bị chính mình làm cho khóc lên chắc hẳn mắt sẽ sưng hơn nhỉ.
Tai Tiêu Viện đỏ lên, thầm chửi chính mình bị điên sao mà lại nghĩ như vậy.
Một bên Tô Trà Trà thấy Tiêu Viện hôm nay không chọc mình như mọi khi vừa thấy là lạ lại thấy thoải mái đến bất ngờ.
Nhưng nàng sẽ chẳng ngờ rằng Tiêu Viện không có chọc nàng hôm nay chỉ vì đang mải nghĩ đến việc nếu cậu làm nàng, nàng sẽ khóc như nào thôi.
Tô Trà Trà chăm chỉ học tập, rồi nhìn chằm chằm vào bài ghi của mình có chút xuất thần.
Nàng vốn đang đi lừa gạt tình cảm của người khác chẳng hiểu sao lại bị cái gì gì đó hệ thống chọn trúng, làm nhiệm vụ một phát ăn ngay thì chẳng nói, nhưng mẹ kiếp còn bắt mình vừa đợi chờ vừa ăn xin lại phải học lại một đống kiến thức mà mình đã từng học qua hết rồi chứ.
Nhưng không giống ông chú mặt liệt kia suốt ngày dạy kèm mình là được rồi.
Tô Trà Trà thầm nghĩ như thế, nàng cắn cắn đầu bút như một thói quen rồi nhịn không được nhăn mi nhìn sang nhìn mình xuất thần nãy giờ Tiêu Viện, nàng nhẹ giọng cất lời.
"Tiêu Viện cậu sao vậy?"
Tiêu Viện vẫn chẳng phản ứng gì cả.
Trà Trà bắt buộc phải lặp lại lời vừa nãy.
Nhưng Tiêu Viện vẫn chẳng phản ứng gì.
Tô Trà Trà: "..." Mẹ kiếp tên này bị sao thế này???
Phải