Chẳng biết tại sao, Trà Trà không có đẩy Tiêu Giang ra.
Cô chỉ là ngẩn ngơ.
Bàn tay Trà Trà run lên, cảm xúc trong lòng biến hóa không ngừng, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng ấy.
Như chẳng dứt.
Trà Trà im lặng mà nhìn nhìn Tiêu Giang, bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt anh, rồi khàn khàn mà cất lời.
"Đừng khóc.
"
Tiêu Giang cũng ngẩn ngơ, anh buông Trà Trà ra, rồi chạm vào má cô, run rẩy mà cất lời.
"Trà Trà! em cũng khóc rồi?"
Mình cũng khóc sao?
Mình có sao?
Vậy thì!
Tại sao cơ?
Tại sao mình lại khóc cơ?
Trà Trà chạm vào khóe mắt mình, thì đúng thật, cô đang rơi nước mắt, nhưng mà chính cô cũng không biết mình đang rơi nước mắt.
Vì cô đang thương cảm cho người con trai trước mắt mình sao?
Một người như mình!
Thật sự sẽ biết thương cảm cho người khác ư?
Chắc là không phải đâu, chắc chỉ là do thân thể này quá dễ khóc thôi!
Trong lúc Trà Trà còn đang ngẩn ngơ thì Tiêu Giang như rối loạn đi, anh vội bế cô dậy, nhanh chân mà đi đến phòng ngủ, tìm lấy khăn giấy, nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt trên khóe mắt Trà Trà.
Rồi im lặng hẳn đi, nắm lấy bàn tay cô đặt lên má mình.
Tiêu Giang nhắm mắt lại, anh dịu dàng mà cất lời.
"Hãy nghỉ ngơi đi, Trà Trà.
"
Trà Trà mấp máy môi như định nói gì đó nhưng cuối cùng, cô lại chỉ nhắm mắt lại.
Cố gắng mà đưa mình vào một giấc ngủ.
____________________________________
Tỉnh dậy, Trà Trà ngay lập tức nhìn về phía bên cạnh, chỉ để xác nhận rằng.
Tiêu Giang vẫn còn ở.
Cô khẽ rút bàn tay của mình ra, nhẹ nhàng mà ngồi dậy rồi run rẩy khẽ chạm vào mái tóc anh.
Trần Giang!
Tiêu Giang!
Tất cả đều chỉ là một chú mèo nhỏ thôi nhỉ?
Một chú mèo nhỏ đáng thương đang cố gắng mà nhận được tình yêu từ kẻ đã trao tình thương cho nó.
Nhưng mà làm sao có thể được chứ?
Nó đã định sẵn, là người đẩy kẻ đó xuống vũng bùn rồi mà.
Xuống vũng bùn của sự tuyệt vọng và nghèo khổ đấy.
Trà Trà rũ mắt xuống, trong đôi mắt xanh biển tràn đầy là chế nhạo cùng hài hước.
Trách ai cũng không thể trách anh nhỉ.
Ai bảo anh định sẵn đã là nam chủ, là người sẽ không bao giờ ở bên được một đóa bạch liên đoản mệnh ngu ngốc như tôi đâu.
Tiêu Giang ơi Tiêu Giang! xin đừng để những cảm xúc cá nhân của anh làm hỏng đi cốt truyện.
Nhưng mà, cốt truyện đã định sẵn, làm sao có thể thay đổi đi chứ?
_____________________________________
Lúc mà Tiêu Giang tỉnh dậy, anh đã chẳng thấy Trà Trà ở đâu rồi.
Tiêu Giang nhẹ mím môi, anh khẽ lầm bầm.
"Lần này! không thành công rồi.
"
"Vậy thì, để thế giới sau đi.
"
Còn lúc này, Trà Trà đang chỉ đơn giản là đi dạo với cuốn tiểu thuyết trên tay mình, cô vừa bước đi, vừa đọc tiểu thuyết, trong lòng lại vừa ngẫm vừa nghĩ.
Nhiệm vụ chủ tuyến tiếp theo là ngày mai, nguyên thân bắt đầu bắt nạt Thời Mạn ác liệt hơn, cô ấy trút hết những cảm xúc tức giận cùng ghen tị trong lòng lên nữ chủ yếu đuối đáng thương.
Rồi sau khi bắt nạt Thời Mạn xong, nguyên thân đi ra ngoài nhưng bất ngờ lại đụng trúng Tiêu Giang.
Nguyên thân rất bất ngờ, cô ấy lúng túng mà chào hỏi anh rồi nhanh chóng rời đi.
Tiêu Giang dù mỉm cười đáp lại.
Nhưng từ đó, cũng là bắt đầu cho sự nghi ngờ của anh đối với nguyên thân.
Trà Trà đóng cuốn tiểu thuyết lại, có chút chạy trốn mà nghĩ đến mong ngày mai mau đến đi.
Cô không muốn, không muốn ở lại thế giới này nhiều hơn nữa đâu.
Mặc kệ quá khứ nguyên thân là gì, mặc kệ lí do tại sao cô ấy lại như thế.
Trà Trà chỉ muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi những cảm xúc trong lòng cô lúc này.
Cô muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, để còn về, để còn bảo vệ được vỏ bọc trong mình.
Bảo vệ một mặt khác của cô.
Một mặt mà cô sẽ không bao giờ muốn lộ ra cho bất kì ai biết.
______________________________
Đúng như dự đoán của Trà Trà, Tiêu Giang đã rời đi, anh chỉ để lại một tờ giấy nhớ nhỏ trên bàn nhưng thay vì đọc nó, cô đã xé vụn nó đi rồi vứt vào trong thùng rác.
Chậm chậm mà vào trong phòng ngủ của mình, Trà Trà nằm bệt lên chiếc giường thân yêu rồi nhẹ lầm bầm.
"Trôi nhanh đi! mong thời gian trôi nhanh đi! "
Rồi Trà Trà nhắm mắt lại, ôm lấy chăn của mình, cuộn tròn lại, chầm chậm mà chìm vào giấc ngủ.
_____________________________
Ngày hôm sau tỉnh lại, Trà Trà ngay lập tức tràn đầy năng lượng mà làm một ly mì, cùng Uy Đình đến trường, háo hức mà chờ đến giờ ra về để mà còn bắt nạt Thời Mạn hoàn thành nhiệm vụ.
Từ giờ cô sẽ làm nhiệm vụ thật tốt, không có do dự hay gì hết, làm nhiệm vụ là những gì mà cô hướng tới.
Trong lớp tâm trạng 100% háo hức, mặc kệ Thời Sinh nói gì, cô cũng mỉm cười giả dối rồi đáp lại cậu một phen.
Dù Thời Sinh có chú sửng sốt vì sự nhiệt tình của Trà Trà hôm nay nhưng cũng đồng thời hơi nhíu mày trong lòng.
So với sự lạnh nhạt trước kia của cô!
Nụ cười tươi trên môi này!
Quá giả dối.
Cậu thà rằng cứ bị Trà Trà lạnh nhạt như lúc trước, còn hơn là như bây giờ.
Cô như đang cố gắng khoác trên mình một nụ cười giả dối, như thể là đang che dấu đi điều gì đó vậy.
Nhưng Thời Sinh lại chẳng có dũng khí để hỏi cô tại sao, chỉ là miễn cưỡng cười vui, dấu đi trong lòng thiên ngôn vạn ngữ.
Ngay sau khi tiếng trống ra về vang lên, khác với sự do dự như mọi khi, Trà Trà lập tức đứng dậy, cô nhanh chóng mà tìm đến chỗ Thời Mạn.
Vẫn là chỗ gốc cây như cũ, khi Thời