Tô Trà Trà cúi đầu xem xem thì phát hiện thì ra đó là một chú mèo Ragdoll mắt xanh xinh đẹp, nàng nhẹ nhàng ôm bé mèo lên, nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng mình tâm trạng của Trà Trà nháy mắt liền tốt lên rất nhiều.
Vuốt mèo trong chốc lát, Tô Trà mới đột nhiên nhớ ra mục đích của mình rồi nhẹ giọng cất lời với bé mèo trong lòng.
"Bé yêu đi lạc sao? Chủ nhân của em đâu rồi nào."
Chú mèo dường như có thể nghe hiểu nàng nói, chú ta đưa chiếc măng cụt của mình chạm vào má nàng rồi meo meo mà kêu lên.
Tô Trà Trà có chút kì quái mà nhìn nó, nàng chỉ vào chính mình rồi cất lời.
"Ý của bé là...chị chính là chủ nhân của bé?"
Dường như biểu tình rằng nàng đã đoán đúng rồi, chú ta phất phất đuôi rồi cuốn lấy bàn tay nàng.
Một mặt ngu ngơ mua xong một gói mì, nàng có chút phức tạp mà nhìn chú mèo trong lòng mình này giờ vẫn luôn vui vẻ mà rung rung đuôi.
Chính mình còn không nuôi được lấy gì mà nuôi mèo bây giờ.
Đột nhiên có chút hối hận.
Tô Trà Trà không phải nữ cường nhân, nàng chỉ biết mỗi việc trêu đùa tình cảm của người khác rồi giả vờ yếu đuối đáng thương thôi, đến cả việc rửa bát cũng chưa từng động vào nửa phần nữa.
Về tới nhà, nàng thở dài thườn thượt, làm tạm một gói mì rồi sau khi ăn xong nàng nhìn thấy bé mèo đang ngồi trên ghế dường như thể hiện ra chút ghét bỏ căn nhà rách nát của nàng.
Tô Trà Trà: "..."
Mặt vô biểu tình mà nghĩ đến nàng cũng thầm ghét bỏ căn nhà này thật, ôm lấy chú mèo vào phòng ngủ của mình rồi định tắm rửa cho chú ta, nàng lại phát hiện rằng vòi nước của căn nhà hỏng mất rồi.
Tô Trà Trà: "..."
May mắn thay chú ta cũng sạch sạch sẽ sẽ thơm tho nên nàng chỉ ôm cậu lên giường, nằm bệt lên đó rồi bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết.
Câu chuyện bắt đầu với góc nhìn của nguyên thân cùng tên với nàng, cũng chính là nhân vật phụ của cuốn tiểu thuyết này.
Nàng vốn là tiểu thư một gia đình khá giả nhưng không may con trai nuôi của gia đình nàng, Tô Cảnh Trúc lại là một con bạch nhãn lang, luôn âm thầm mà xâm nhập vào công ti của gia đình nàng, khống chế hết người trong công ti, cha mẹ nàng lại vì một vụ tai nạn mà mất nên bấy giờ gia tộc nàng đều do hắn khống chế hết.
Nguyên thân may mắn lúc nhỏ thật sự là một đóa bạch liên hoa chân chính, nhút nhát lại yếu đuối, đối xử với hắn cũng coi như vài phần tốt đẹp nên cuối cùng nàng được hắn cho một căn nhà riêng, hằng tháng sẽ gửi tiền trợ cấp đến cho nguyên thân đi học và ăn ở nhưng không biết tại sao vài năm nay, hắn dường như quên mất đi việc phải gửi tiền cho nàng.
Nguyên thân được nuông chiều từ nhỏ, đến nấu ăn cũng chả biết.
Bấy giờ nguồn trợ cấp cứ dần dần mà cạn kiệt đi cuộc sống của nàng cũng tuột dốc không phanh, lòng tự tôn của nàng lại quá cao không muốn hạ mình đi cầu Cảnh Trúc, nên chả có tiền sửa nhà cũng chả có tiền đặt đồ ăn, nàng chỉ có duy nhất những con thú bông xinh đẹp trước kia đã mua luôn làm bạn.
Nhưng mỗi khi đến trường, nàng lại gặp được một chàng trai, người ấy trông thật lạnh lùng nhưng cũng thật tốt bụng, người đã luôn giúp đỡ nàng trong lúc nàng mệt mỏi nhất, học trưởng Tiêu Giang.
Nàng ôm mối tình đơn phương với anh, nhưng nàng nào có phải nữ chính.
Dù luôn làm bạn với nàng nhưng học trưởng lúc nào cũng trông thật xa cách đến lạ.
Nhưng lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng thấy học trưởng quan tâm một một nữ sinh nhiều như vậy.
Nàng lần đầu tiên cảm thấy ghen ghét một người nhiều như vậy.
Ghen ghét đến mức mụ mị cả đầu óc.
Cũng từ đó trở đi nàng luôn cố gắng xuất hiện trước mặt anh đồng thời hãm hại nữ sinh kia ấy.
Nhưng những cảm xúc ghen ghét và mưu kế đấy chẳng khác gì trò hề trước mắt người nữ sinh ấy.
Cô ấy là con gái út của một nhà quyền quý, tên gọi là Dư Thời Mạn, còn là bạn từ nhỏ của học trưởng, hai nhà đã có đính ước từ nhỏ.
So với nàng, con gái của một gia đình đã phá sản, lưu lạc đến mức chỉ có ăn mì gói mà sống qua này, chẳng khác gì sao trên trời và kiến dưới đất.
Cùng lúc đó là ngày mà học trưởng phát hiện ra những mưu hèn kế bẩn mà nàng gây ra cho cô ấy, nàng từ nghèo nhưng vẫn còn nhà để ở thật sự trở thành một người vô gia cư.
Lúc nàng bị ép đến mức phải vứt bỏ đi tự tôn của mình