Hành động của Dương Đồng nhìn như có chút nóng vội nhưng trên thực tế là sợ Lâm Hiên cùng Băng Phách đạt thành hiệp nghị thì mình nguy to.
Mắt thấy hai người sau khi nói với nhau một lúc lại thành sắp sửa trở mặt, Dương Đồng tất nhiên mừng rỡ. Nàng cọ có biến nên mới vội ra tay, cốt để hai kẻ kia ko có cơ hội nói tiếp.
Công kích của nàng đã đạt tới cực hạn, thanh thế vô cùng lớn quét ngang đối phương.
Lâm Hiên thở dài. Hắn tất nhiên hiểu rõ hành động của Dương Đồng nhưng nếu Băng Phách đã không định nói thì chỉ đành động thủ mà thôi. Lâm Hiên búng tay ba tiếng, tam đạo ngân quang lăng không trảm xuống.
Thanh thế của hắn tuy không bằng Dương Đồng nhưng lại có tác dụng bổ trợ khiến Bắng Phách nhìn mà tái mặt.
"Ngu ngốc"!
Khẽ quát một tiếng, từ trong tay áo nàng bay ra điểm điểm tinh quang. Chưa đợi Lâm HIên nhìn kỹ, ma phong nổi lên cuồng bạo, thiên địa nguyên khí bốn phía điên cuồng quá chú vào chúng tạo thành những mũi tiêm trùy bắn tới hai người.
"Không ổn!"
Đến lúc này thì hắn đã thấy rõ, pháp bảo của đối phương là một hàng phi châm, số lượng cực nhiều, nếu đoán không nhầm thì đây là bổn mệnh pháp bảo của cỗ hóa thân này.
Mình quả thực ngu ngốc, bởi lấy hai đánh một nên hắn tính trước thăm dò đối phương một chút. Ai ngờ người ta vừa rat ay đã là tuyệt chiêu liều mạng.
Phi châm vụt qua liền khiến kiếm ti uy lực bất phàm của hắn tan rã. Lúc này đã không kịp tế ra Cửu cung tu du kiếm nhưng Lâm HIên tự nhiên không ngồi chờ chết. Tay phải nắm lại thành trảo, hư không chộp tới.
Không cần sử dụng bảo vật, Lâm Hiên vẫn có thể dùng tay trần xé rách không gian, tuy chưa tới một trượng nhưng cũng đủ để hắn tránh né. Nơi hắn vừa đứng chỉ còn là một mảnh hư vô, pháp bảo phi châm đánh vào khoảng không.
Băng Phách thấy thế nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, bước nhẹ vài bước, thân
hình nàng cũng biến mất. Sau một khắc, Lâm Hiên cùng Băng Phách đồng thời xuất hiện cách đó hơn nghìn trượng, hơn nữa chỉ cách nhau có vài bước. Lâm Hiên thấy vậy lập tức giật mình, thật vất vả mới lĩnh ngộ được pháp tắc không gian vậy mà lại bị đối phương nhìn thấu.
Giai nhân gần trong gang tấc nhưng Lâm Hiên lại cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Trong mắt lóe lệ quang, vừa muốn động thủ thì Băng Phách đã đặt tay lên ngực hắn.
"Chết đi!"
Khoảng cách quá gần khiến hắn chẳng thể tránh, cả người như một tảng thiên thạch bắn về nơi xa.
Oanh!
Cuồng phong cuộn trào, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Dung nham nóng chảy theo đó dâng tràn.
Dương Đồng đứng bên mà trợn mắt há mồm.
Công kích vừa rồi của Băng Phách xem qua thì như thể bao phủ cả hai nhưng thực tế phía nàng chỉ là hư chiêu mà Lâm Hiên phải nhận lãnh toàn bộ. Đổi lại là nàng thì chắc đã tiêu rồi. Vị Lâm đạo hữu kia không biết thế nào rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
"Hô!"
So với sự lo lắng của nàng, Băng Phách lại phun ra một ngụm trọc khí, công kích vừa rồi nhìn thì đơn giản nhưng thật ra nàng đã xuất toàn lực.
Nham thạch nóng chảy vẫn tiếp tục tuôn trào nhưng thân hìn Lâm Hiên lại mất tung mất tích. Chiêu vừa rồi chắc chắn có thể làm tiểu tử kia trọng thương nhưng muốn lấy mạng hắn là điều không thể.