Hoàng người bạn thời đại học và giờ là trợ lý đặc biệt của anh ở công ty đi lại: " Khánh chúng ta không nhanh là sẽ muộn giờ gặp đối tác đó "
Dù không muốn xa cô bé đáng yêu thế nhưng buổi gặp đối tác không thể hủy bỏ nên anh đành tạm biệt bé Dâu rời đi.
Vừa đi anh vừa ngoảnh lại nhìn bé Dâu thêm chút nữa, một cô bé thật đáng yêu khiến anh muốn cưng chiều.
Hoàng đi bên cạnh vỗ vai: " Nè cậu có thấy cô bé đó có nét giống cậu không vậy "
" Nói bậy không ah, từ ngày Ái rời xa tao đâu xảy xa chuyện đó với ai mà có con rơi ở bên ngoài được chứ " Khánh bình thản trả lời.
Hoàng giơ điện ra: " Mày nhìn kỹ đi này xem tao có nói đúng không "
Khánh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại có hình của cục bông nhỏ.
Đúng là có nét gì đó vừa giống anh, lại giống cả cô nữa.
Cái tính cách kiêu ngạo của cục bông nhỏ ấy giống hệt cô luôn.
Anh quay sang nói với Hoàng: " Cậu điều tra về đứa bé đó giúp tôi, ngày mai tôi muốn thấy kết quả "
Anh vừa đi thì cô quay lại chỗ cục bông đáng yêu để về nhà nghỉ ngơi.
Bé con của cô vốn sức khỏe kém nên cô không muốn đi lại nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe của con bé.
Nhìn gương mặt đáng yêu ngủ ngon lành trong lòng, cô giờ đây cảm thấy cả thế giới chỉ thu lại thành bé Dâu mà thôi.
Hai tuần này cô sẽ dành toàn thời gian cho con bé.
Dù bé Dâu không bao giờ oán trách nhưng cô biết ba năm qua Dâu của cô đã chịu nhiều thiệt thòi.
Có những lúc mệt mỏi cô chỉ muốn buông xuôi tất cả đều về bên mẹ yêu nhưng chỉ cần nhìn vào Dâu cô lại tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa để Dâu của cô tự hào về mẹ của nó.
Giờ đây sự cố gắng của cô cũng đã được công nhận.Bỗng điện thoại cô reo, màn hình hiện tên Thành Vũ.
Cô vui vẻ ra mặt: "