Phòng họp hôm nay yên ắng lạ thường.
Ai nấy đều cúi mặt nhìn xuống dưới, cả căn phòng giờ đây chỉ thấy tiếng nói một mình anh
" Các vị ngồi đây hãy xem lại cách quản lý của mình đi.
Báo cáo nộp cho tôi thì sơ sài như vậy có xứng đáng với những gì đang hưởng không…? "
Ánh mắt giận dữ quét cả gian phòng.
Hoàng đứng bên cạnh cũng không dám bào chữa bất kỳ điều gì vì anh biết khi Khánh tức giận có nói gì đi nữa cũng không khá hơn được.
Cánh cửa phòng họp bỗng mở toang ra, mấy nhân viên gần đó vốn đã toát mồ hôi căng thẳng nay ai đó lại dám phá ngang thế này, xác định là không có lối thoát.
Một thân hình bé nhỏ lật đật chạy từ ngoài cửa vào.
Cô bé vừa chạy vừa khóc nức nở làm nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt.
Trưởng phòng nhân sự quát lớn
" Mau gọi bảo vệ vào đây cho tôi, có biết công ty đang họp không vậy mà lại để trẻ con chạy lung tung thế này "
Vừa dứt câu nói thì ôi thôi rồi, người đứa bé chạy đến ôm chân không ai khác lại là vị chủ tịch cao cao tại thượng đang ngồi chủ trì cuộc họp.
Trưởng phòng nhân sự mặt tái mét
" Xin lỗi chủ tịch tôi không biết…nên lỡ lời, mong anh bỏ quá cho "
Khánh dùng ánh mắt giận dữ nhìn làm căn phòng đã nóng nay lại càng nóng hơn.
Mấy nhân viên thì thầm
" Thôi song rồi đụng vào ai không đụng lại đụng trúng người không nên đụng vào "
Cô gái bên cạnh nhỏ giọng
" Sáng đến thấy mấy nhân viên to nhỏ về đứa bé sáng chủ tịch dẫn tới công ty, không ngờ lại xinh xắn đáng yêu thế này "
Khánh ân cần ngồi xuống ôm lấy cô con gái nhỏ
" Cục bông nhỏ của ba sao lại nước mắt nước mũi tèm lem thế này "
Được ba bế bé Dâu càng khóc to hơn
" Tỉnh dậy không thấy ba đâu Dâu sợ lắm "
Câu nói vừa dứt cả phòng ai nấy đều há hốc miệng nhìn nhau.
Họ có đang nghe nhầm không vậy…? Tổng giám đốc của họ từ ngày thành lập công ty chưa hề thấy có bóng hồng nào xuất hiện bên cạnh, nay cục