Năm ấy, mẹ nàng 17 tuổi, đã sinh ra nàng.
Trời mưa to như trút nước, lạnh giá đến tê buốt, mẹ nàng yếu ớt đặt nàng trước cánh cổng của cô nhi viện.
《Tôi biết bản thân ích kỷ, nhưng tôi còn trẻ, cuộc đời còn dài.
Tôi không muốn đánh mất tương lai phía trước vì đứa trẻ này.
Vô cùng xin lỗi, nhưng làm ơn hãy cưu mang nó giúp tôi.》
Đêm mưa hôm ấy, đứa trẻ khóc rất dữ dội, nhưng mẹ của đứa bé không hề quay đầu lại, thậm chí còn chạy trối chết.
Sáng hôm sau, người bảo vệ phát hiện ra đứa trẻ trước cổng, cả người đứa bé đã lịm đi, nóng bừng lên vì sốt.
Người bảo vệ cực kì lo lắng, nếu anh ta chỉ phát hiện đứa bé này chậm hơn chút nữa, có lẽ nó sẽ chết.
Cuộc đời Vân Mặc cứ thế được định sẵn ở cô nhi viện.
Nàng luôn mang trong mình một trái tim cô đơn.
Đôi khi giữa những đứa trẻ ở cô nhi viện chỉ vì tranh giành những lợi ích nhỏ nhặt nhất mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Người thắng, phải là kẻ mạnh.
Đã từ lâu, nàng mất dần niềm tin vào thứ gọi là tình thương yêu giữa người với người.
Cho đến khi, nàng gặp anh.
Năm ấy, nàng 7 tuổi.
Còn anh, 18 tuổi, đang ở độ tuổi hào hoa rực rỡ nhất của năm tháng thanh xuân, đầy khát khao và hoài bão.
Chiều ấy, như mọi khi nàng lặng lẽ trốn khỏi cô nhi viện, tìm góc riêng của đời mình.
Một nơi an tĩnh và trong lành chỉ thuộc riêng mình nàng.
Sau đó, nàng đứng dậy định trở về, thì có một người gọi nàng.
- "Này cô bé..."
Nàng quay lại.
Khung cảnh ấy, chắc nàng sẽ chẳng thể nào quên được.
Cậu thanh niên trong trẻo dịu dàng, mặc chiếc áo trắng tinh khôi, tiến về phía nàng.
Anh mỉm cười ấm áp, đưa cho nàng một bức tranh.
- "Thật ngại quá, anh vốn là một họa sĩ nghiệp dư...Vừa rồi, anh đang tìm kiếm ý tưởng thì bắt gặp được em.
Lúc đó, anh đã không kìm được lòng mình mà vẽ bức tranh về em...Bây giờ lại thấy bản thân anh thật bồng bột, cô bé, anh muốn xin lỗi em..."
Anh nói bản thân là họa sĩ nghiệp dư, nhưng khi nhìn vào bức tranh của anh, nàng cảm thấy anh vẽ còn đẹp hơn tất thảy trên đời.
Một bức tranh được phác họa bằng nét chì đen trắng nhưng vẫn có thể khiến người ta suy tư mơ màng.
Đó là khung cảnh một cô nhóc nhỏ tuổi đang ngồi trên nền cỏ, ánh mắt ẩn chứa nét cô đơn nhưng lạnh nhạt, nhìn về nơi xa xôi.
Trái tim bé nhỏ của nàng đập thình thịch.
Cô bé trong bức tranh này xinh xắn quá.
Nàng trong mắt một người, đẹp tới vậy ư?
Nàng muốn nói, anh vẽ nàng đẹp như vậy, sao nàng có thể trách anh? Thế nhưng, bao lời muốn nói, cuối cùng chỉ bối rối hóa thành một cái lắc đầu.
Anh thở phào trả lời rằng thật may, nàng không ghét bỏ nó.
Anh tặng nàng bức tranh anh vẽ, nàng ngượng ngùng cầm lấy.
Lúc trở về cô nhi viện, cầm trong tay bức tranh của anh, nàng ngỡ như đang cầm theo cả ánh mặt trời ấm áp.
Những ngày sau đó, nàng đều cố gắng đến nơi ấy, với hi vọng có thể gặp lại anh.
Lần thứ hai nàng gặp anh, là bắt gặp anh đang mải mê vẽ một người khác.
Anh không nhìn ai làm mẫu, mà anh dùng chính trái tim nhiệt thành và trí tưởng tượng tuyệt vời của mình, vẽ một cô gái mặc trang phục đỏ sắc rực rỡ, phong tình uyển chuyển múa theo điệu nhạc.
Nàng tò mò đến bên anh.
Gió thổi mơn man nhẹ thổi làm mái tóc mềm mại của anh tung bay.
Dưới ánh nắng mặt trời tươi đẹp, anh đắm chìm tạo ra tác phẩm nghệ thuật của chính mình.
Cho đến khi anh ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt trong suốt của nàng.
Không biết đã có ai từng nói với nàng rằng, đôi mắt của nàng rất đẹp nhưng lại vô cùng an tĩnh, đôi mắt ấy tựa như mặt hồ yên ả chẳng bao giờ nổi sóng.
- "Anh ơi, anh vẽ ai đấy ạ?"
Giọng nói non nớt của nàng vang lên hỏi anh, ẩn ẩn khó chịu và tò mò.
Thì ra anh không chỉ vẽ nàng, mà anh còn vẽ một cô gái khác.
Hơn nữa cô gái trong bức tranh kia trưởng thành và quyến rũ như vậy, nàng sao có thể so sánh được đây?
Anh ngẩn người.
- "Không ai cả, chỉ là một cô gái trong trí tưởng tượng của anh thôi."
Sau đó, anh cười đầy dịu dàng và nói.
- "Tiểu công chúa, lại gặp được em rồi."
Hai má nàng đột nhiên nóng bừng.
Anh gọi nàng là "Tiểu công chúa".
Chưa từng ai gọi nàng bằng cái tên dễ thương và cao quý như vậy.
Vì một câu nói của anh, cảm xúc của nàng rối ren như con nai tơ đang chạy loạn.
Nàng khẽ liếc nhìn người con gái mị hoặc anh vẽ trong tranh.
Thì ra, anh thích người như vậy.
Nàng đã nhớ rồi.
Sau đó, họ thường gặp nhau ở nơi từng chỉ thuộc riêng về nàng.
Anh gọi nàng là "Tiểu công chúa", coi nàng là một người bạn nhỏ dễ mến và thân thuộc.
Còn nàng, từ bao giờ hình ảnh của anh đã xâm chiếm trí óc, len lỏi phủ đầy trái tim non dại của nàng.
Nàng cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa nhất, chỉ có những giây phút ít ỏi bên cạnh anh.
Giá như nàng ở cạnh anh mọi ngày.
Giá như mỗi khi mở mắt thức dậy, xuất hiện trước mắt nàng không phải là cô nhi viện lạnh lẽo mà là anh, thì tốt đẹp biết chừng nào?
Anh từng hỏi về thân thế của nàng, nhưng nàng lắc đầu không nói.
Anh cũng chỉ nghĩ rằng nàng ngại ngùng rụt rè, chưa muốn sẻ chia.
Nhưng nàng thực sự là không muốn anh biết rằng, nàng là đứa trẻ bị bỏ rơi, sống lạc lõng ở cô nhi viện.
Những giây phút gặp anh là những giây phút đẹp đẽ nhất của cuộc đời nàng.
Nàng an tĩnh cạnh anh, lắng nghe chàng trai mang theo hơi thở thanh xuân tươi đẹp, nói về những ước mơ và khát vọng của anh.
Cho đến một hôm, anh nói với nàng, buổi hôm nay có lẽ là sẽ buổi cuối cùng họ gặp nhau.
Bởi vì tác phẩm của anh đoạt giải quốc tế, một giáo sư đã sẵn sàng chi rất nhiều tiền để anh ra nước ngoài, tiếp tục phát triển con đường nghệ thuật.
Anh đã đồng ý không do dự, bởi vì anh muốn theo đuổi ước mơ của mình.
Anh từng nói, anh muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới, giống như thần tượng của anh, họa sĩ trứ danh Pablo Ruiz Picasso.
Trong lòng nàng chua xót khi nghĩ đến phải rời xa anh, thứ ánh sáng ấm áp nàng vội vã có được, lại đột nhiên sắp vụt mất.
Nhưng anh như vậy, mới thực sự là chính anh, là người mà nàng yêu thích nhất.
Nàng thích cái cách anh nhiệt huyết nói về ước mơ của bản thân, thích ánh mắt anh lấp lánh trong trẻo khi nghĩ về hoài bão của anh.
Nàng nói, thật tiếc, anh thông báo đột ngột rời đi như thế, làm nàng chưa kịp chuẩn bị quà cho anh.
Nếu vậy, nàng có thể ôm anh một cái, coi như là món quà chia tay của nàng dành cho anh không?
Anh ngẩn người vì câu nói của nàng, rồi sau đó anh bật cười, liền đáp có thể.
Một phút đồng hồ trôi qua, nàng ôm anh thật chặt, như ôm cả thế giới trong tim.
Sau đó, anh choàng một chiếc khăn xinh xắn vào cổ nàng.
Anh bảo.
- "Lúc đắn đo nghĩ xem nên mua quà tạm biệt thế nào để dành tặng em, anh đột nhiên bắt gặp chiếc khăn này ở cửa hàng, cảm thấy nó rất hợp với em.
Tiểu công chúa, mùa đông sắp đến rồi, đừng để bản thân chịu ủy khuất đấy nhé."
Đó là chiếc khăn màu xanh dương.
Bản thân anh còn vận dụng tài năng tuyệt vời của