Thuở xưa, Ma quốc là nơi nhỏ hẹp, dễ bị đàn áp.
Đến khi ma vương đời tiếp kế vị, hắn đã dùng thực lực cường đại của bản thân, biến lãnh thổ Ma quốc nhỏ hẹp thành một vương quốc rộng lớn.
Thế gian nói, hắn là truyền kì ngàn năm có một, sát phạt quyết đoán, là ác mộng của Tiên giới.
Năng lực của hắn mạnh đến mức thần tiên trên trời cũng phải kiêng dè hắn mấy phần.
Hắn lãnh khốc vô tình, cô độc nghìn năm, cho đến khi hắn gặp ái tình của bản thân...Tâm hắn liền xao động...
Nàng là công chúa độc nhất của gia tộc cửu vĩ hồ.
Vẻ đẹp quyến rũ ma mị của nàng đã từng làm điên đảo chúng sinh tam giới.
Ngày hôm ấy, nàng lên kiệu hoa về với người thương, lại bị kỵ vệ của Ma giới chặn lại.
Cầm đầu đoàn kỵ vệ là Ma vương.
Vì một lần vô tình bắt gặp ánh mắt mê hoặc của nàng, Ma vương nhất kiến chung tình.
Hôm nay hắn xuất hiện ở đây, là để cướp tân nương.
Hắn đem nàng về Ma quốc, nơi sương mù bao quanh, không có ánh mặt trời.
Gia tộc cửu vĩ hồ tức giận, không sợ chết mà kéo binh đánh Ma quốc, kết quả bị tàn sát đẫm máu.
Nàng công chúa cửu vĩ hồ bị Ma vương giam nhốt, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Nghe tin người thương và người thân của nàng bị Ma vương giết chết, nàng càng hận hắn không thôi.
- "Tại sao ngươi lại giết bọn họ?"
Nàng thống khổ hỏi hắn.
Đôi mắt hắn âm u, hắn lạnh lẽo trả lời.
- "Chúng phải chết vì cả gan muốn cướp nàng khỏi ta."
Từng lời từng lời của hắn rơi vào tai nàng như gai đâm dao cứa.
Giọng hắn tựa như độc dược.
- "Nàng chỉ có thể yêu một mình ta, vĩnh viễn yêu một mình ta."
Cuộc đời nàng từ đó vĩnh viễn không còn ánh sáng.
Ma vương sát phạt quyết đoán, lãnh khốc vô tình, nhưng lại khờ dại trong tình yêu.
Hắn chỉ biết độc chiếm nàng, giam giữ nàng.
Nàng ngày một một u sầu héo hon, không còn kinh diễm tươi sáng rung động lòng người.
Nàng nhớ da diết con người và quê hương của nàng.
Nhớ mỗi đêm trăng cùng người thương gảy đàn tương giao.
Nhớ dưới ánh nắng mặt trời, nàng mỉm cười nhảy múa theo tiếng sáo của chàng.
Bây giờ, nàng không thể vô tư vui vẻ như trước.
Nàng chỉ biết hận bản thân, lại càng hận Ma vương.
Nàng chán ghét nơi u ám quỷ dị của Ma quốc.
Nàng muốn chết, nhưng Ma vương không cho nàng được chết.
Vì muốn nàng cười, Ma vương không tiếc linh lực để tạo một nơi có bầu trời đầy sao, sưu tầm đủ loại hoa thơm cỏ lạ.
Nhưng nàng công chúa vẫn chẳng nở một nụ cười.
Những gì hắn cưng sủng nàng, dành cho nàng, nàng đều ghê tởm, nàng đều chán ghét.
Nhìn nàng hận, Ma vương càng đau hơn.
Hắn chỉ muốn nàng ở cạnh hắn thôi, mà cớ sao lại khó khăn tới thế?
Rốt cuộc, đã sai ở chỗ nào?
Thời gian trôi đi đến khi nàng hoài thai.
Sau khi biết nàng có thai, Ma vương vui sướng vô cùng, hắn nghĩ cái thai có thể là cầu nối giữa hắn và nàng.
Nhưng ngược lại, nàng đã cực kì giận dữ.
Nàng muốn giết chết đứa con đang lớn từng ngày trong bụng.
Cái thai trong bụng, với nàng, là nghiệt chủng.
Ma vương phải đem luồng ma lực gửi vào trong cơ thể nàng, để bảo toàn đứa con.
Có lẽ, vì sống bên cạnh Ma vương không một ngày được vui vẻ, nên cơ thể nàng ngày một bất thường.
Đến khi đứa trẻ chào đời, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn.
Linh lực của Ma vương lần này không đủ để níu kéo nàng ở lại.
Kết quả này, nàng đã đoán trước.
Có lẽ, cái chết chính là giải thoát duy nhất của nàng.
Nhưng với Ma vương, cái chết của nàng lại là nỗi trừng phạt và đau khổ dành cho hắn.
Đứa trẻ ra đời, hội tụ đủ vẻ đẹp tuyệt vời của nàng và hắn, lại sở hữu đôi mắt ma mị giống nàng...Nhìn đứa trẻ, trái tim Ma vương như có vết nứt,